Chương 88. Thịnh yến của ác ma (2)

1.9K 259 15
                                    

Chương 88. Đây là địa ngục

Giọng điệu của gã khiến Khấu Đông hơi run, không hiểu sao mà da đầu cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Những lời này cứ như thể Khấu Đông không phải là một con người đang sống sờ sờ nữa, mà là một đĩa bánh ngọt được bày lên trên bàn ăn.

Chưa chờ y lấy lại được tinh thần từ trong cảm giác kỳ quái này, lão quản gia đã bước ra từ trong góc tường, lạch cạch mở chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng treo trước ngực ra. Lão ta nhìn giờ được hiển thị trên đồng hồ, thấp giọng nói: "Thưa ngài, đã đến thời gian dành cho bữa tiệc tối."

"Vậy sao?"

Nam tước Léglise bị ngắt lời, lúc này mới không nhanh không chậm lui về. Gã đưa mắt nhìn đồng bạn ở đằng sau, khóe môi nhếch lên.

"Nếu đã như vậy thì xin mời các vị dời bước."

Gã liếm liếm môi, chậm rãi nói.

"—— Tôi tin chắc rằng đây chính là một bữa tiệc mà các vị chưa bao giờ trông thấy."

Các quý tộc lần lượt đứng dậy khỏi ghế, từng người nối tiếp nhau đi về phía sảnh yến hội. Diệp Ngôn Chi đi theo ngay phía sau Khấu Đông, chỉ cách có một bước, cả hai cùng với các vị khách mời khác bước chân vào trong đại sảnh tổ chức tiệc tối.

Đại sảnh tiệc tối.

Giá cắm nến ở bốn phía đều được thắp lên, chùm sáng tia sáng tụ vào một chỗ khiến khu đại sảnh sáng tối đan xen, nửa tối nửa sáng, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mông lung mơ hồ.

Những vị khách mời nói nói cười cười lần lượt đi đến chỗ ngồi ở trước một cái bàn thật dài, Khấu Đông liếc mắt nhìn rồi im lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng phía dưới.

Chủ nhân của trang viên này vẫn chưa có mặt, ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn là Nam tước Léglise - người viết thư mời. Khấu Đông cố gắng hết sức để không bị người ta chú ý đến, ra sức nghiêng người quay sang một bên để không ai nhìn qua mình.

"Tử tước Glenn!"

Thế nhưng vào đúng lúc này, Nam tước ngồi ở vị trí chủ tọa lại cao giọng gọi, đã thế lại còn chìa tay ra với y.

Ánh mắt của mọi người đều tụ tập vào đây. Dưới bóng rợp của đèn đuốc, đôi môi của cả chủ nhân và khách mời đều trở nên đỏ tươi đầy căng mọng, khóe môi nhếch lên giống như đang cười.

Vẻ mặt của Nam tước tái nhợt, đôi mắt xanh thẳm, cộng thêm mái tóc xoăn màu bạch kim càng khiến người ta cảm thấy như thể gã vừa mới bước chân ra khỏi một bức tranh cổ điển thời Trung Cổ, hoặc không thì cũng là người tình được một phu nhân quý tộc nào đó bao dưỡng. Gã hơi dựa nửa người vào ghế, nửa bên người còn lại thì hướng về phía Khấu Đông, giọng điệu nhiệt tình, thân mật như thể Khấu Đông đã quen biết với gã được 800 năm trước, không hề giống thái độ của hai người xa lạ khi mới gặp nhau lần đầu.

"Tử tước Glenn, vị khách mời xinh đẹp tôi mời đến từ phương xa, mời ngài hãy đến đây và ngồi xuống bên cạnh tôi."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ