Chương 56. Thái sinh (18)

2.3K 395 15
                                    

Chương 56. Chuẩn bị khiên TuLa

Những gì Tống Hoằng nói sau đó Khấu Đông không còn nghe rõ nữa.

Y làm như không có chuyện gì xảy ra mà thả lỏng chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay ra, cảm giác bàn tay mình hơi rịn mồ hôi. Khấu Đông trừng mắt nhìn mỹ nhân xà.

Mỹ nhân xà đối với thứ y đang cầm không có phản ứng gì, chỉ nâng người lên dùng chóp đuôi câu lấy một cái rổ trúc đưa tới trước mặt y. Khấu Đông liếc mắt nhìn, bên trong rổ trúc đựng mấy cái bánh hấp, còn có cả một gói bánh đậu xanh tráng miệng.

"Ăn trước đi," Mỹ nhân xà nói, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm, đôi đồng tử màu nâu của hắn chưa từng rời khỏi Khấu Đông, lần nữa nó biến hóa thành đồng tử vàng dựng thẳng của loài rắn, "Không sẽ bị đói đó."

Khấu Đông không có khẩu vị ăn uống lúc này, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của hắn đành cầm lên một cái bánh. Y không dám ăn thật vì sợ NPC này động tay động chân vào bánh, chỉ giả vờ cắn một miếng.

Mỹ nhân xà ở bên cạnh trông, hắn đưa ấm nước qua ra hiệu cho y uống một ngụm.

Bên ngoài mành cửa, người dân và đường phố cũng dần thưa thớt rồi biến mất, chậm rãi đập vào mắt là một màu xanh lục trải dài đến thê lương. Xe ngựa có vẻ như đã đi khỏi thị trấn, chạy càng ngày càng xa.

Khấu Đông hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

Mỹ nhân xà rũ mái tóc đen tựa như vải satanh của mình xuống, nghe xong lời này hắn làm ra vẻ mặt cười nhưng chẳng phải cười, hỏi ngược lại: "Thiếu gia muốn đi đâu?"

Khấu Đông nghĩ thầm, đâu chẳng được, chỉ cần anh mang tôi ra khỏi cái thôn trấn quỷ quái này là ok...

Chân trời nào thì ai quan tâm chứ.

Tui chỉ cần thoát khỏi cái trấn Đào Nguyên này là xong.

Mà đáng tiếc, ngay sau đó mỹ nhân xà nói: "Chúng ta vẫn chưa thể rời khỏi trấn này, nhưng ở đây thì tiên sinh cũng không thể tìm tới đâu."

Khấu Đông thất vọng cực lớn, y không kiềm được thốt lên: "Sao không thể rời khỏi trấn này?"

Mỹ nhân xà nhẹ nhàng bật cười hai tiếng. Đuôi hắn cuốn lấy vài sợi tóc của Khấu Đông, ung dung thong thả đáp: "Đúng vậy nhỉ, tại sao chứ?"

Khấu Đông cẩn thận suy nghĩ, cũng hiểu ra: "Anh sợ ngài ấy canh ở cửa trấn hả?"

Bấy giờ tất cả thành viên trong đoàn xiếc thú đều đã lấy lại được tro cốt từ chỗ mẹ mìn, bọn họ hoàn toàn không bị trói buộc linh hồn ở đây nữa, việc chạy trốn khỏi trấn Đào Nguyên cũng rất dễ dàng. Lấy tính cách của Diệp Ngôn mà đoán thì sau khi phát hiện mỹ nhân xà mang Khấu Đông đi, hắn chắc chắn phải có biện pháp bắt y về.

Đến lúc đó thì lối ra khỏi đây chính là nơi đứng mũi chịu sào đầu tiên.

Mỹ nhân xà không hy vọng mình có thể lừa Diệp Ngôn mang người chạy được lâu dài. Đứa nhỏ này được Diệp Ngôn để ý nhiều, trong lòng hắn rõ như kính, muốn từ trong miệng cọp cướp đồ ăn...

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ