Chương 83. Hệ thống thay quần áo

2.3K 299 45
                                    

Chương 83. Mặc cái quần thu tím lịm tìm sim

"Làm sao," Diệp Ngôn Chi đè thấp âm thanh lại, giọng nói có chút khàn khàn, hô hấp không biết vô tình hay cố ý mà cứ lởn vởn bên tai y, "Tôi làm sai ư?"

Người còn ngồi ở trên bàn kia không hề trả lời, chỉ là chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Nhìn từ viền cổ áo hướng về phía trước, đều là một màu đỏ bắt mắt, nếu nói là sắc đẹp bị quần áo che mất cũng chẳng phải sai.

Có lẽ cũng giống như nhau, đều ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt.

Y đỏ mặt, theo bản năng duỗi chân chạm đất, muốn xuống khỏi mặt bàn này trước.

Cổ họng Diệp Ngôn Chi khẽ nhúc nhích, không cho y cơ hội đi xuống.

"Ngồi."

Làm sao Khấu Đông chịu ngồi yên được.

Mặc dù vóc dáng của y không được tính là quá cao, nhưng chắc chắn cũng không thể coi là thấp, 1m78, có thể nói là chiều cao tiêu chuẩn của nam sinh —— Tuy vậy y vẫn không tài nào hiểu được Diệp Ngôn Chi ăn cái gì để lớn, chẳng lẽ là Jinkela chăng? Bằng không tại sao một người tí hon ngày trước chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay y, bây giờ lại cao hơn y nửa cái đầu rồi?

Cho dù bây giờ y có ngồi ở trên bàn, nhưng thật ra cũng chỉ vừa vặn đối diện với tầm mắt hắn mà thôi.

Lúc này mặt đối mặt, tuyệt đối không thể tính là chuyện tốt.

Tuy rằng nói y không phải người cuồng nhan sắc, nhưng đối mặt với người có ngoại hình thật sự rất hợp khẩu vị của mình như thế này, lại còn vừa mới hôn nhau nữa...

Đâu phải tự nhiên mà trái tim y lại đập với tốc độ như thi chạy trăm mét đâu!

Khấu Đông gục đầu xuống, rời ánh mắt đi.

"Không làm sai gì cả," Y nhỏ giọng nói, chẳng hiểu sao lại có chút yếu ớt, hắng giọng, "Chỉ là nụ hôn chào buổi sáng thôi, có gì đâu mà căng."

Diệp Ngôn Chi nghe xong lời này, lông mày hơi nhíu lại, như đang suy tư gì đó.

"Vậy hả?"

Khấu Đông nói được một lúc, sau đó mới tự vỡ lẽ.

—— Đụ má.

Y vừa nói cái mẹ gì thế!

Kiểu này, chẳng may Diệp Ngôn Chi nói muốn y làm mẫu thì chui đầu vào đâu bây giờ, chả nhẽ y còn phải ôm người nào đấy thơm một cái thật luôn chắc!

Lúc này y cực kỳ cần một cỗ máy quay ngược thời gian —— hoặc Doraemon cũng được!

Diệp Ngôn Chi sán lại càng gần hơn, khoé môi cũng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy thì ba làm thử cho con xem đi?"

Câu này của hắn làm Khấu Đông thấy mình sắp thành biến thái đến nơi.

Y miễn cưỡng đẩy gương mặt đang sán lại gần mình ra xa, thấy lươn lẹo không nổi, dứt khoát hạ quyết tâm, đột nhiên xoay đầu nhãi con về phía mình ——

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ