Chương 123. Quỷ anh (4)

1K 143 13
                                    

Chương 123. Người đứng đầu

Ánh đỏ lấp lóe, đứa trẻ vô hình đang đứng ngay trước cửa, nền tuyết vốn trơn nhẵn nay lại bị lún sâu xuống, để lộ ra rất nhiều dấu chân nhỏ bé xếp thành hàng dài ——

Có hơn một đứa!

Trong miếu rơi vào yên tĩnh gần như chết chóc, không một ai dám trả lời lại. Bọn họ chỉ cứng ngắc chuyển động con ngươi, ánh mắt cũng trở nên run rẩy. Hiển nhiên không muốn nhìn nhưng tầm mắt lại như bị đóng đinh cố định chặt chẽ ở cửa.

"Ai đến làm canh?"

Giọng nói của trẻ con lại đồng thanh vang lên lần nữa, nó đang chờ đợi đáp án. Anh Đào nuốt nước bọt, đột nhiên nói: "Chọn người ra đi! —— Không chọn được người thì bọn nó sẽ vào đây mất!"

Vẻ mặt của người chơi đều biến đổi chỉ trong nháy mắt, dùng ánh mắt chứa đầy vẻ cảnh giác nhìn người bên cạnh mình, nhưng không một ai dám chọn người để đẩy ra. Giọng nói của nữ sinh tóc dài trước đó đã không còn ổn định nữa, gắng gượng nói: "Cái này sao có thể chọn được! Đây không phải đang hại người sao?"

"Sao có thể gọi là hại người?" Anh Đào nói, "Cô cho rằng đi theo bọn nó ra ngoài thì sẽ nhất định gặp chuyện à? Bên ngoài chắc vẫn có tin tức quan trọng, trong chúng ta phải có người đi ra!"

Ánh đỏ lấp lóe bên ngoài càng tiến gần về phía bọn họ hơn, vào thường ngày thì khoảng cách nhỏ bé này không hề đáng kể, nhưng bây giờ lại chẳng khác gì bùa đòi mạng ——

Hơn nữa bọn họ còn không thể nhìn thấy.

Không biết được có thứ gì đang đi về phía mình, nỗi sợ hãi về những thứ chưa biết là đáng sợ nhất.

Tiếng gió lớn hơn nữa, cơn gió lạnh lẽo cuốn theo những bông tuyết bay thẳng vào bên trong, khiến cho những người có mặt tại đây lạnh toát từ đầu đến chân.

"Một người," đám quỷ nhỏ vẫn còn hát, "Một người đến làm canh..."

Đột nhiên trên cánh cửa xuất hiện một vệt nhỏ sậm màu, sau đó Khấu Đông mới nhận ra rằng đó chính là tuyết đã tan chảy thành nước rồi rơi xuống từ trên người nhóc quỷ này.

—— Bọn chúng đã vào cửa.

Phát hiện này khiến cho trái tim của tất cả người chơi như rơi thẳng xuống.

Không còn kịp nữa rồi.

Người đàn ông số 1 đột nhiên nói: "Ý của cậu là phải có ai đó đi ra ngoài?"

Vẻ mặt anh Đào u ám, nhìn về phía tiểu đội Khấu Đông như thể gã ta muốn chọn một người từ trong số đó.

Cái người có bộ dáng rất xuất sắc nhưng lại lạnh nhưng băng kia không thể nào là người có tính cách thân thiện, vừa rồi cũng chính là người đã di chuyển quan tài.

Không thể trêu chọc.

Ánh mắt của gã dừng lại trên người thanh niên thấp bé hơn đang được thanh niên kia khoác vai, mơ hồ cảm thấy hơi đáng tiếc. Nếu đội bọn họ chỉ có hai người thì gã sẽ đẩy nhược điểm này ra ngoài để xem tình cảm giữa hai người này như thế nào, một người bị túm ra ngoài thì người còn lại sẽ liều mạng lên cứu y, nhỡ chọc giận NPC thì đó gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn, giải quyết được hai mối họa lớn trong lòng.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ