Chương 147. Thú bông (6)

694 109 0
                                    

Chương 147. Thiếu gia

Hiện trường bỗng trở nên hết sức khó xử.

Khấu Đông cũng không ngờ rằng mình chỉ mới quay đầu đã gặp phải cặp song sinh, nhìn vẻ mặt âm trầm dị thường của bọn hắn, y theo phản xạ quay lại nhìn đầu bếp nữ thêm lần nữa: "......"

Mặc dù y không hiểu tại sao đối phương tự dưng lại bắt đầu thổi rắm cầu vồng với y, nhưng chắc chắn việc này đã phạm vào kiêng kị của cặp song sinh.

Âu cũng phải thôi, bản thân cặp song sinh còn chưa có cơ hội thổi nữa mà, ai ngờ rằng lại bị một thằng game thủ đoạt trước —— Kể cả đổi thành NPC khác, hiện trường vẫn sẽ nổ đoàng đoàng như pháo hoa thôi.

Nhất là khi bụng dạ của hai tên này chỉ nhỏ như cái lỗ xỏ kim.

Khấu Đông cảm thấy hơi nhức đầu trước màn đấu đá vì mình của đám đàn ông này, y nháy mắt ra hiệu với đầu bếp nữ, ý bảo thằng bé này nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

Nhưng chẳng hiểu đầu bếp nữ bị cái gì kích thích, nó không hề bắt được tí ám hiệu nào từ y, cả người cứng đờ như tượng gỗ. Trong lúc đó, cặp song sinh ở phía đối diện lại bắt được cái liếc mắt đong đưa ban nãy của Khấu Đông, lập tức nổi giận đùng đùng.

... Còn làm trò trước mặt bọn họ.

Coi bọn họ chết rồi hay gì?

Hai cặp mắt màu xanh biếc giống hệt nhau cùng nhìn chằm chằm đầu bếp nữ, cái nhìn lạnh lẽo ấy cứ như đang nhìn một cái xác, tới độ đầu bếp nữ cũng thấy lạnh toát cả cổ, như thể đã bị chôn một nửa xuống đất.

Kỳ thật đến tận bây giờ, đầu bếp nữ vẫn không hiểu lý do khiến đối phương bùng nổ là gì.

Nó cùng lắm chỉ nịnh bợ hai câu thôi mà —— mặc dù có khả năng là nó đã cướp mất tiết mục của cặp song sinh culi này, nhưng như vậy cũng đâu đáng nói.

Làm gì tới mức mất cả mạng sống vì việc này chứ?

Dở chứng gì không biết? —— Rõ ràng trước bữa tối, chính cặp song sinh còn tự tổ chức nịnh bợ tập thể cơ mà?

Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn hay gì??

Nó run như cầy sấy giơ tay lên, định xứng danh cho mình: "Tôi chỉ có sao nói vậy thôi, cũng không có ý mạo phạm. Không biết hai người các ngài..."

Tức cái gì hả?

Khấu Đông thấy hoa mắt.

Y nghĩ thầm, xong rồi, đà này thì khỏi cứu luôn.

Đây rõ ràng là đang đâm thẳng đầu chạy như điên vào đường chết luôn đó, giờ có cho tám con ngựa kéo cũng không quay về được.

Người em khẽ nheo đôi mắt lại.

Cậu ta uể oải gảy mái tóc xoăn màu bạch kim của mình, cười như không cười.

"Thế hả," Cậu chàng chậm rãi đáp, lôi bốn từ kia ra nghiền ngẫm rồi nhấn mạnh từng chữ một. Trong góc tối này chỉ có vài tia nắng xuyên qua cửa sổ, ánh nắng bò lan như dây đằng in lên gò má cậu, "Có sao nói vậy?"

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ