Chương 130. Quỷ anh (11)

1K 142 9
                                    

Chương 130. Hoán đổi thứ tự

Khấu Đông: "Đàn ông không sinh con được."

Quỷ anh cười hì hì: "Gạt người."

Khấu Đông: "...? ? ?"

Ai lừa mày, mày có học môn sinh học đàng hoàng không đấy?

"Không thể sinh con người," bàn tay nhỏ bé càng ấn sâu vào bụng y, nhỏ giọng nói, "Nhưng bọn con là quỷ."

Ý của nó chính là, sinh quỷ thì không cần nhiều trò như vậy.

"Không cần phải mang thai 10 tháng," giọng điệu của nó nhẹ nhàng, nghe vào tai còn có vẻ đang đau lòng thay cho Khấu Đông, "Sao con có thể để cha đau khổ chứ?"

Khấu Đông: "..."

Thì sao, nói vậy là tao phải cảm ơn mày à?

Trong lòng y có hàng vạn con thần thú chạy lướt qua, suýt nữa đạp y thành thảo nguyên Hulunbuir, nhưng thật khó nói ra, chỉ sợ nhỡ trêu chọc đứa nhóc này một cái thôi là nó có thể biến nguyện vọng thành thật luôn. Cũng may quỷ anh này còn có chút kiêng dè, nó mê luyến sờ soạng một hồi, không lâu nữa nó sẽ đi qua cái nơi chật hẹp đó, con đường đó là nơi nó sẽ lấy được sự sống. Nó giống như đang cố gắng suy nghĩ xem mình đi tới kiểu gì thì tốt nhất.

Đứa nhóc này hình như có một loại ma lực khác thường, sau khi bị sờ soạng một lát, vậy mà Khấu Đông lại sinh ra tình yêu thương y chang mấy ông bố già, trong lòng lẩm bẩm: thật ra nhóc quỷ con này cũng không sai...

Quỷ anh ngửa đầu nhìn y.

Thực ra Khấu Đông không hề nhìn thấy, nó khác so với đám trái cây biến thành trẻ con kia, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đám sương đen —— đó là hơi thở chí âm chí tà, không biết là oán niệm ngưng tụ bao nhiêu năm mới thành, bao quanh hình dáng mông lung của nó.

"Cha ơi."

Giọng trẻ con giòn giã kêu lên một tiếng, tiếp đó nó càng dán đến gần y hơn, âm thanh ấy hàm chứa vẻ mê hoặc, "Cha ơi..."

Khấu Đông há miệng thở dốc, theo bản năng muốn trả lời lại nó, hình như môi của y bị âm thanh này cạy mở, dù phát hiện ra trong đó có gì đó không ổn nhưng vẫn không thể nào khống chế nổi.

"Leng keng —— leng keng ——"

Ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, âm thanh chuông gỗ lay động từ bên này sang bên khác, khiến người nghe đột nhiên tỉnh táo đầu óc.

Tiếng chuông giống như tiếng sét vang lên, đập thẳng xuống đỉnh đầu Khấu Đông, làm cho toàn thân Khấu Đông run rẩy, y đột nhiên tỉnh táo lại rồi lập tức đóng chặt miệng lại, không hề trả lời.

Quỷ anh thất vọng, quay đầu sang nhìn chằm chằm về phía cửa, âm u phun ra một hơi.

"Là ai?"

Diệp Ngôn Chi bước ra từ phía ấy.

Hắn đang đong đưa một chiếc chuông gỗ ở trong tay, chuông không lớn lắm, đẹp đẽ tinh xảo, có vẻ được làm bằng loại gỗ tốt, chất gỗ nhẵn nhụi lại còn hiện rõ vân gỗ, trên đó dường như còn có một lỗ hổng nho nhỏ hình lưỡi liềm. Tầm mắt của quỷ anh nhìn đến chỗ hắn, đột nhiên lập tức rụt lại giống như bị bỏng, một lúc lâu sau mới lại đưa tầm mắt sang quan sát thêm lần nữa.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ