Chương 45. Thái sinh (7)

2.7K 393 33
                                    

Chương 45. Đồng tiền giữ lại

Bọn chúng là quỷ!

Cái suy nghĩ này không khiến Khấu Đông căng thẳng hơn mà trái lại nó làm y thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với tình huống này thì con người mang lại cho y cảm giác kinh dị hơn quỷ quái nhiều. Y nâng mắt nhìn, không ngoài dự kiến, mỹ nhân xà, mỹ nhân lọ hoa, người chuột, người gấu, chó hát,... đang ở trên sân khấu kia, không một ai có bóng dưới chân.

Sân khấu đen kịt nên nếu có bóng người đổ xuống cũng sẽ không thấy rõ, nếu không phải Khấu Đông phát hiện ra và nhìn chằm chằm xuống sàn sân khấu thì có lẽ y cũng không phát hiện ra điểm khác biệt nhỏ bé này.

Bé đầu to giơ tay đụng vào người y, động tác dịu dàng cực độ.

"Cậu không giống như họ," Nó trầm giọng, "Cậu còn là con người ——"

Nói xong câu này nó dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên cao hơn.

"Tốt thật, cậu còn là con người."

"—— Cậu có thể làm người ở trong cái căn phòng đó thêm được mấy ngày nữa ta?"

Cuối cùng trên sân khấu truyền tới tiếng kèn xô na vang dội, lần này âm thanh sục sôi hơn rất nhiều so với lần trước. Khán giả cũng dần dần đứng dậy từ ghế ngồi, hóa ra đây là khúc tan cuộc.

Diệp Ngôn Chi vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía sân khấu, hắn nói: "Bọn chúng xuống rồi."

Những vật phẩm triển lãm kia từng bước từng bước đi xuống sân khấu, bọn họ đi tới chỗ Khấu Đông.

Một đứa còn dễ bàn chứ một đám quỷ vây y như này thì mọi việc sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Diệp Ngôn Chi: "Ngay bây giờ, đi mau!"

Khấu Đông tới đây để xác minh suy đoán của bản thân rằng đám người này là quỷ, hiện giờ y không cần nhìn trực diện mà đã xác minh được vấn đề rồi nên cũng không có ý định ở lại đây thêm làm gì. Y hít sâu một hơi, liếc mắt qua nhìn bé đầu to cũng đang bị đám người kia làm phân tâm, lập tức thoát khỏi tay của nó chạy ra xa.

Bé đầu to không kịp phản ứng đã thấy Khấu Đông chạy ra xa, nó không đuổi theo. Khấu Đông chạy tới cửa mới quay đầu lại nhưng vẫn thấy đối phương đứng ở chỗ cũ. Thân hình nó bị tấm bình phong che mất một nửa, chỉ lộ ra một nửa thân hình vẫn còn ở trong tầm nhìn của y, y thấy nửa người này của nó bắt đầu vặn vẹo quỷ dị, cái chân của nó nhìn vừa gầy vừa bé không khác gì một cái com-pa không hài hòa cân xứng đứng yên một góc.

Nó còn đang nở nụ cười.

Ở sau lưng nó bắt đầu lộ ra đầu của đám diễn viên ban nãy, hoặc là một nửa người hoặc là toàn bộ cơ thể, không có chỗ nào là không kì dị. Bọn họ chen chúc nhau trong khung cửa nho nhỏ, mãi đến khi Khấu Đông vội vàng chạy ra khỏi cửa rồi nhưng họ vẫn cố chấp đứng đó, không hề nhúc nhích nhìn y chằm chằm.

Không có ý tốt, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

"Đoán xem, đoán đi nào." Có một âm thanh lanh lảnh vang lên, nó kéo dài âm điệu.

"Xem cậu ấy còn có thể ở lại đó..."

"Làm người thêm được mấy ngày."

Khấu Đông chạy ra khỏi cửa lớn màu đỏ son của đoàn xiếc thú. Hai bên cửa còn treo hai cái biển hiệu, một bên đề chữ "Kỳ thật" một bên đề chữ "Quái thay", bây giờ nhìn vào thì thấy ở bên hai dòng chữ là cánh cửa, hai tấm biển hiệu đó lúc này trông chẳng khác nào cái miệng lớn toàn máu, cái cửa son kia là đôi môi đỏ chóe đang há ra đợi người đi vào để nuốt chửng lấy.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ