Chương 142. Thú bông (1)

955 115 3
                                    

Chương 142. Phó bản cuối cùng bắt đầu

Bàn tay Khấu Đông nắm phải một thứ gì đó có lông tơ mềm mại, rất dài, cuộn về phía y —— Nhưng phải xoay nó lại thì người ta mới phát hiện ra đó là một con thỏ bông,  đôi mắt đen láy trên gương mặt nó được tạo nên bởi hai cái cúc áo cứng cáp khâu bằng chỉ đen.

Trong phòng không thắp nhiều đèn, chỉ có duy nhất một ngọn nến đặt giữa chụp đèn mờ trong góc được thắp sáng, khi cháy vang lên tiếng lửa lách tách.

Thảm trải sàn vô cùng mềm mại, tưởng như chỉ cần dẫm nhẹ một cái là cả lòng bàn chân có thể chìm xuống. Nơi này rất thích hợp để người hay đi chân trần ở, mọi thứ xung quanh căn phòng đều mềm như bông.

Thậm chí y còn không nhìn thấy giường ở đây—— nơi nào cũng mềm mại một cách quái đản, cứ như bản thân căn phòng này chính là giường vậy, cho dù y có lỡ té xuống một cái thì cũng không thể nào nào bị thương cho nổi.

Mùi hương ngọt ngào như có như không thoang thoảng khắp chốn, đầy ắp những con gấu Teddy và thỏ bông có to có nhỏ bị ném ngổn ngang trên mặt đất. Khấu Đông nằm giữa hai món đồ chơi lông xù này, bị lớp lông tơ này trực tiếp chạm vào khiến cho bắp chân y ngứa râm ran cả lên.

Trong phòng tĩnh lặng không một bóng người, chỉ có tiếng trái tim y đang đập thình thịch. Khấu Đông quay trái quay phải, nhưng không thấy Diệp Ngôn Chi, quỷ anh hay đồng đội của y cũng chẳng thấy đâu hết. Cả căn phòng này chỉ có một mình y lẻ loi, ngay cả hai nhãi con nhà mình cũng không còn bên người nữa.

Tầm mắt y nán lại trên con thỏ bông nọ thật lâu.

Cảnh tượng này rõ ràng chưa bao giờ xuất hiện, nhưng lại vô cớ khiến Khấu Đông cảm thấy thân thuộc đến lạ thường. Sau đó, y bỗng lờ mờ nhìn thấy sau lưng con thỏ bông kia có khâu một vòng hoa văn màu đen, trông giống như một loại gia huy nào đó.

Khấu Đông hơi khựng lại, vươn tay lật con thỏ về phía mình, quả nhiên nhìn thấy được hình dáng hoa văn trong suy nghĩ của y ở trên đầu nó ——

Thứ này chắc chắn không phải ảo giác của y.

Trong đầu Khấu Đông chợt hiện lên vô vàn suy nghĩ lộn xộn, giống như lướt qua hàng loạt thước phim kinh dị. Cuối cùng y chỉ nhẹ nhàng nín thở một cái, mặt vô cảm ấn mạnh xuống bụng con thỏ bông kia.

Không có đồ vật quái dị nào ở bên trong.

Bởi vì được nhồi thêm vải mềm nên con thỏ bông này bị y đè chặt xuống mặt đất dễ như trở bàn tay, toàn bộ lớp lông tơ trên người nó đều rũ hết xuống. Khấu Đông thở phào một hơi, lại buông tay ra —— Vừa rồi y thật sự sợ rằng sẽ có cánh tay đột ngột thò ra từ trong món đồ chơi này.

Vẫn còn may chán.

Nếu không thì biến thành hiện trường khủng bố mất rồi...

Khấu Đông click mở giao diện hệ thống của mình lại lần nữa để xem thử, tiếc rằng trên giao diện vẫn trống rỗng, chẳng có một tin tức nào. Vừa không có lời nhắc đây là phó bản, cũng chẳng hiện lý do tại sao thú cưng trói buộc với y là Diệp Ngôn Chi hiện giờ lại không ở bên cạnh. Y thử mở vạch hành lý, nhưng cũng không hề có tác dụng.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ