Chương 75. Mắt thấy chưa chắc là thật (15)

2K 292 3
                                    

Chương 75. Cho một phần bướm nướng

Trong rừng cây, mọi người lâm vào một cuộc chiến khó khăn.

Mặc dù kẻ săn mồi trong này bị hạn chế hành động nhưng chúng có tay. Chúng vẫn có thể dùng tay tách lá cây sang hai bên, rồi không ngừng đến gần bọn họ hơn.

Huống chi nhân số của bọn họ chỉ có bốn năm người mà đối thủ lại kết bè kết lũ tác chiến. Phấn hoa đâu đâu cũng có, Khấu Đông ngửa mặt nhìn, tất cả những thứ mà y nhìn thấy là các con mắt lít nha lít nhít trên cánh của chúng, nó lấp lóe dò xét bọn họ không mang chút ý tốt nào cả.

Tuy là chiến lược đã được xác định nhưng mọi người vẫn bị lùa tới một con đường duy nhất. Kẻ săn mồi theo sát phía sau họ, có vẻ như vì bọn họ chạy tới nơi đó mà cảm thấy hơi thất vọng.

Khấu Đông xem như đã rõ tại sao lúc giáo viên tâm lý nói với y câu kia lại có phần chắc chắn như vậy.

Phí lời —— y mà có nhiều đồng bọn như vậy thì y cũng sẽ chắc chắn thôi.

Tống Hoằng chật vật lùi về sau mấy bước để tránh né mấy cái miệng dài của bọn chúng đâm tới, anh kéo một cành cây nhỏ bên người, bỗng nhiên ho thành tiếng rồi nhíu mày.

"Thế này thì không ổn," anh thấp giọng nói, "Chúng ta lại đi theo kế hoạch của chúng rồi."

Thầy Mạc có chứng sợ côn trùng, lúc này nhìn thấy đám người có cánh kia đánh tới cũng rùng cả mình, bây giờ lão không nghĩ được gì nữa, chỉ biết cắm mặt chạy về phía trước.

"Trước tiên đừng nghĩ tới kế hoạch gì đó nữa," lão hoảng sợ nói, "Chúng ta phải chạy đi đã..."

Mấy người trong tay cầm theo cành cây sắc bén làm vũ khí, bởi vì cánh của đám thợ săn kia mỏng manh nên chúng rất sợ hãi mấy thứ sắc bén. Tuy rằng uy lực không mạnh nhưng cũng phần nào dọa được bọn chúng.

Chỉ có A Tuyết tay cầm đao thở hồng hộc, hiển nhiên là cô cũng sắp kiệt sức.

Mà lúc này chưa tới buổi trưa, cách thời gian yêu cầu còn mười hai tiếng, ròng rã nửa ngày nữa.

Khấu Đông trước giờ chưa từng cảm thấy mười hai tiếng lại dài đến vậy, từng giây trôi qua lâu như một năm. Y nhìn qua Diệp Ngôn Chi bên cạnh, thiếu niên có vẻ thong dong hơn bọn họ, hắn cởi áo đồng phục màu xanh trắng bên ngoài ra khoác lên vai, bên trong mặc áo phông trắng.

Cổ áo hơi lớn, y còn có thể thấy loáng thoáng phần xương quai xanh nhấp nhô của hắn. Chỗ lõm sâu dưới xương quai xanh tạo thành một cái bóng nhỏ bí ẩn thoạt nhìn gần giống như hai cái tổ.

Chẳng hiểu tại sao mà trong đầu Khấu Đông nảy ra một câu: người có xương quai xanh đẹp, kể cả đổ vào đó một chút nước cũng không đổ.

Y nhìn nhãi con nhà mình, nóng lòng muốn thử.

Thiếu niên có vẻ đã nhận ra ánh mắt của y, con ngươi đen sâu thẳm liếc qua nhìn y. Hình dáng mắt của hắn khác hoàn toàn so với Khấu Đông, hẹp dài mà lại thâm thúy, mi mắt thì dày đặc, đổ bóng xuống mặt dày như nan quạt.

"Sao thế?"

Khấu Đông dán mặt tới gần hắn hơn, nhỏ giọng nói: "Nhãi con, cưng cảm thấy nếu ba châm ngòi ly gián bọn chúng thì có hiệu quả không?"

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ