Chương 161. Thế giới hiện thực (1)

1.3K 118 8
                                    

Chương 161. Lại ấp trứng à?

Tích

Tắc

Tích

Tắc

Tiếng đồng hồ lặp đi lặp lại nhàm chán, y cứ như vừa có một giấc mộng rất dài.

Ban đầu trong giấc mơ có người đàn bà thong thả đi qua, y bị ai đó nắm tay, tốn không ít sức mới loạng choạng bước qua bậc cửa. Cửa lớn màu son rộng mở, mùi đàn hương theo sương trắng xộc thẳng vào mặt ——

Sương mù kia sắp chạm vào gò má y thì đột ngột tan đi, thay vào đó là chiếc xe chạy như bay, chiếc xe nọ phát ra tiếng kêu chói tai như sáo trúc lao thẳng về phía y, xẹt qua xẹt lại để dấu vết trên đường lớn rồi phóng tới trước mặt y.

Thế giới rơi vào bóng tối mơ hồ, y nghe thấy âm thanh điện tử lành lạnh của hệ thống.

"Cậu đã chết."

Khấu Đông nhất thời hoảng hốt, y hỏi: "Bao giờ?"

"Không lâu sau khi sinh nhật thứ mười tám của cậu," Hệ thống đáp, "Cậu đáng ra không chết mà chỉ bị bắt cóc."

Mục tiêu của kẻ bắt cóc không phải Khấu Đông mà là một tên con nhà giàu thân quen với y, Khấu Đông là người bị kéo theo. Y vốn muốn nhân cơ hội mang tên kia chạy trốn, ai mà ngờ tên nhà giàu kia phản bội y, nó nói kế hoạch của y cho bọn bắt cóc.

Trong quá trình bị truy đuổi Khấu Đông đã bị tên tài xế lái xe tải uống rượu say đâm chết.

Khấu Đông không nghĩ rằng bản thân mình không chết vì bệnh tật mà lại chết vì cái bánh xe chết tiệt kia.

"Là do Tử Thần sửa lại vận mệnh của cậu," Hệ thống nói, giọng điệu của nó tới giờ mới hơi lên xuống, "Chẳng biết có phải do vị nào hãm chân hắn lại, dùng kế khác —— quả nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định mà."

Khấu Đông không biết có nên hỏi cái người chưa từ bỏ ý định đó là ai không, là Tử Thần vẫn luôn muốn để y chết đi hay là Diệp Ngôn Chi mãi kiên trì cứu y sống sót...

Không có mấy vấn đề tiêu cực ảnh hưởng, âm thanh của hệ thống nghe ôn hòa hơn rất nhiều, không còn chất chứa ý xấu như trước nữa. Nó cứ như đang ở ngay bên người y, chẳng khác gì người bạn thân thiết qua lại đã lâu. Nó dùng từ "vị nào" để nhắc tới Diệp Ngôn Chi chứ không gọi thẳng tên húy —— theo suy đoán của Khấu Đông thì có lẽ do Diệp Ngôn Chi là người sáng tạo ra nó.

"Vị nào đó lúc chạy tới chỉ kịp giấu đi linh hồn của cậu."

Nó chỉ vào mình.

"Vị đó giấu cậu ở chỗ của tôi."

Khấu Đông: "Thế nên đây cũng là lý do mà cậu được tạo ra?"

Chỉ vì muốn giấu tôi đi ư?

Chẳng rõ tại sao, âm thanh của hệ thống tự nhiên trở nên quái lạ.

"Không," nó trả lời, "Vị ấy cùng lắm cũng chỉ góp nửa công tạo ra tôi thôi."

Khấu Đông không hiểu lắm.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ