Chương 48. Thái sinh (10)

2.4K 415 29
                                    

Chương 48. Người trong phòng

Diệp Ngôn Chi bỗng nhiên hơi nhăn mày.

Tiêu Ngọc vẫn đang cười, ả quay đầu nhìn y.

"Sao nào?" Cô ả nói, "Tao nói điều này cho mày biết, mày còn chờ đợi cái gì nữa? Không tranh thủ thời gian đi đi?"

Khấu Đông ngồi xổm trước mặt ả, không đáp lời.

Giọng nói của Tiêu Ngọc cuống lên. Ả giục: "Sao mày chưa đi! Lẽ nào mày còn muốn ở cái nơi quỷ quái này đợi ——"

Lời còn chưa dứt mà ả đã thấy đứa nhỏ đằng trước nghiêm mặt, y dùng tay nắm chặt lấy cằm ả, không để ả né tránh ánh mắt mình.

"Nói lại lần nữa," Khấu Đông nói, "Bên trong có cái gì?"

"......"

Trong lòng Tiêu Ngọc cả kinh, sau lưng ả ta như có trăm nghìn con kiến bò quanh, cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu nổi lên. Cô ả không ngờ tới rằng người này lại có khí thế đến vậy, chẳng qua người ta chưa từng thể hiện ra trước mặt ả thôi.

Giọng nói của ả cũng yếu đi mấy phần, cuống họng hơi run lên, "Tiểu Xuyên Tử..."

"Nói cho đúng."

Sức lực trên tay Khấu Đông càng mạnh lên, nhẹ giọng nói: "Nhớ này, nếu như cô không nói hẳn hoi —— biết đâu sẽ phải rút người gỗ thêm lần nữa."

Nghe được hai chữ 'người gỗ', Tiêu Ngọc bỗng nhiên co người, trong mắt ngập tràn oán hận: "Mày lấy đâu ra cái quyền đấy! Mày... mày nghĩ bọn chúng sẽ nghe mày chắc?"

Khấu Đông nói: "Thật chứ?"

Khóe môi của y vẽ ra một nụ cười: "Cô cảm thấy họ sẽ không nghe tôi hả?"

"......."

Tiêu Ngọc á khẩu không nói được gì. Cô ả đương nhiên cũng biết địa vị của mình như thế nào ở đoàn xiếc thú này, những thành viên trong đoàn không ưa ẩm gì ả ta cả nên đương nhiên không hề coi trọng ả, ánh mắt nhìn đến ả cũng giống như đang nhìn vào một món đồ hỏng, bởi thế nên chúng muốn mang ả ra thí nghiệm một lần nữa.

Có thể, người trước mắt này...

Tiêu Ngọc nhớ đến ánh mắt nóng rực của đám NPC khi nhìn người nọ, trong đầu sinh ra chút oán hận.

Bọn chúng sẽ nghe lời người này nói ư?

... Dựa vào cái gì chứ?

Đều là người chơi như nhau, tại sao người này nói thì bọn chúng sẽ nghe lời chứ?

Sức lực trên tay Khấu Đông lại tăng lên.

"Còn chưa muốn nói thật à?"

Y vốn không phải là người thô bạo, nhưng lúc này y thật sự bị cô nàng này ép cho mất đi bình tĩnh, phải dùng đến phương pháp này. Không cần nghĩ cũng biết Tiểu Xuyên Tử chưa chắc sẽ ở trong căn phòng đó, nếu có thì việc mang người ra ngoài một cách thuận lợi cũng sẽ khó khăn —— không làm được thì thậm chí y còn phải bỏ mạng nơi đó.

A Tuyết ngày nào cũng nhắc nhở Khấu Đông không nên chỉ đề phòng mỗi NPC mà còn phải đề phòng cả các người chơi khác, đây cũng như là một lời cảnh tỉnh dành cho y lúc này.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ