Chương 18. Có chạy đằng trời (6)

4.6K 660 60
                                    

Chương 18. Hiện trường tên trai đểu- Khấu Đông bị bắt gian tại giường

Tất cả vật thí nghiệm đều khẽ xao động một chút.

Động tĩnh này cũng không lớn, chẳng mấy người ở đây có thể cảm nhận được. Cho dù trực giác của Tống Hoằng tương đối mạnh, nhưng cũng chỉ nghi ngờ mà nâng đôi mắt lên, nhìn quét một vòng, rồi hoài nghi bản thân đã khởi động điều kiện nào đó không nên phát động ——

Thí dụ như cái kiểu ý nghĩ "thiết kế chương trình tự động" này quá điên rồ, quy tắc trò chơi không thể chấp nhận được.

Dù sao với bất kỳ người bình thường nào, chẳng ai có thể liên hệ loại xao động này với việc tranh giành tình cảm được xảy ra ở ngay trên người một người chơi.

... Đây cũng chẳng phải cái trò chơi yêu đương buồn nôn tầm thường gì nữa.

"Nếu khả thi, chúng ta cứ thử cách này xem sao?" Tống Hoằng hỏi.

Không có người nào tỏ vẻ phản đối, một giải pháp ôn hoà như vậy dù sao cũng dễ tiếp thu hơn việc tự mình thả quái vật ra.

Gã đàn ông đeo kính cực kỳ hưng phấn, hiển nhiên là gã chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình lại có cơ hội tỏa sáng trong trò chơi. Lúc này đặc tính của khối khoa học tự nhiên trên người gã đều toát ra hết, gã cầm một cái bút rồi ngồi xổm ở góc tường bên kia vẽ bản thiết kế. Mấy người còn lại thì thương lượng một hồi, chuẩn bị đi lục soát tiếp, xem xem có thể dỡ xuống bộ linh kiện nào có ích hay không.

Đồ đạc bên trong viện nghiên cứu coi như còn đầy đủ, Tống Hoằng tìm được một thùng dụng cụ, lần lượt phát từng thiết bị cho mỗi người.

Đến lượt Khấu Đông, anh lấy từ bên trong ra một cái tua vít bé tí.

"......"

Tống Hoằng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có hơi xấu hổ, "Gom lại dùng tạm, dụng cụ có thể tháo dỡ trong này không nhiều lắm."

Được rồi, Khấu Đông cũng chẳng kén chọn, thuận tay nhét tua vít vào túi quần.

"Tốt nhất là mấy người vào cùng một tổ," Tống Hoằng nói, "Mọi người... cũng có thể dễ dàng giúp đỡ nhau hơn."

Lời này của anh ta không nói hết, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. Việc ngày hôm qua gã đàn ông trung niên đột nhiên yên lặng chết không một tiếng động như vậy, thậm chí lúc ấy còn chẳng có ai nhận ra điều gì, cũng đã đủ tạo thành uy hiếp.

Hiện giờ, chưa cần anh nói, những người chơi còn lại cũng sẽ tự động chia đội.

Nếu xảy ra chuyện thật thì may ra còn người đào mộ giúp cho, tốt xấu gì cũng có thể đạp ra được chút động tĩnh.

Gã đeo kính vẫn ngồi vẽ ở góc tường, như thể đã nhập tâm quá mức. Chỉ còn năm người có thể đi ra ngoài hành động, một nhóm kia của Tống Hoằng đã chiếm ba người, hiển nhiên không có ý thay đổi nữa.

Như vậy để phần cho Khấu Đông chính là...

Mí mắt Khấu Đông bỗng nhiên giật giật. Y nâng mắt lên, quả nhiên thấy được cô gái vẫn luôn hành động đơn độc kia đang e thẹn ngượng ngùng tiến lại gần y.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ