Chương 22. Có chạy đằng trời (10)

5.3K 683 310
                                    

Chương 22. Ấp ra cái gì?

Gã đàn ông đeo kính dùng tư thế kỳ quái quay lưng về phía y, nghiêng người dựa vào tường, cố chấp không chịu tới gần.

Tư thế này ngập tràn tính kháng cự, ánh nhìn trong đôi mắt Khấu Đông khẽ ngưng tụ, ngón tay nhét vào túi quần, sờ sờ lên miếng vảy kia. Miếng vảy rụng xuống không trơn trượt như lúc còn sinh trưởng, lại giống đá quý dát mỏng hơn, cạnh tròn vô cùng sắc bén.

"Tôi không cần cậu tới an ủi tôi." Rốt cuộc bình tĩnh lại, gã đàn ông đeo kính lẩm bẩm nói —— cách phát âm câu này của gã cũng cực kỳ quái dị, như thể đầu lưỡi bị mắc kẹt ở cổ họng, gắng gượng bật ra những từ ngữ mơ hồ chẳng rõ ràng.

"Thừa hơi."

Nói xong lời này, gã đứng dậy, bước chân tập tễnh đi tới góc hẻo lánh. Khấu Đông vẫn đứng ở chỗ cũ, bàn tay lại vuốt ve cái vảy kia, trong lòng dần dần sáng tỏ.

Gã sợ cái này.

Lúc quay về, Khấu Đông hỏi Tống Hoằng: "Anh biết bao nhiêu về gã lập trình viên kia?"

"Lập trình viên?... À, cậu nói là gã đeo kính đó hả, không nhiều lắm. Tôi cũng không quen gã ở bên ngoài, nhưng thoạt nhìn thì lá gan của gã cũng chẳng lớn đâu."

Lời này nói ra coi như cho gã đeo kính mặt mũi. Trên thực tế đâu chỉ lá gan không lớn, ngay cả cô gái như A Tuyết cũng chẳng bị dọa thành vậy giống gã. Từ khi mới bắt đầu tiến vào phó bản, gã đàn ông đeo kính vẫn luôn rơi vào trạng thái phòng bị quá mức chặt chẽ, dây thần kinh mảnh mai có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

Nếu không phải việc chế tạo người máy thực sự cần gã, Tống Hoằng cũng chẳng khách khí với gã làm gì. Mọi người tiến vào trò chơi này bởi lý do nào, ai cũng đều tự hiểu rõ trong lòng, thật sự không cần phí sức vào kẻ vô dụng.

Anh hỏi Khấu Đông: "Gã có bất thường?"

Khấu Đông gật đầu: "Tám - chín phần mười. Tôi muốn vào phòng gã xem thử."

Vẻ mặt Tống Hoằng nhìn y có chút kỳ dị, như có điều suy tư đánh giá y. Chờ Khấu Đông nhận ra được, hỏi: "Làm sao thế?"

Tống Hoằng mới thu hồi ánh mắt suy nghĩ sâu xa, vuốt lấy cằm mình.

"Cậu là lần đầu tiên tiến vào trò chơi thật hả?" Anh nói, "Không giống lắm..."

Anh đã gặp qua rất nhiều người lần đầu tiên tiến vào trò chơi, phần lớn là vì động tâm với khối tài sản khổng lồ, quyết định bí quá hoá liều —— tỷ như gã đàn ông chết sớm nhất kia, tham vọng với điểm cống hiến đều viết hết trên mặt.

Nhưng có cái tâm tư này, thường sẽ chẳng giữ nổi mạng. Người mới hay thích hành động một mình, cũng không sẵn sàng lập nhóm để chia giá trị cống hiến, chẳng qua phần lớn không thể sống sót qua nửa trò chơi.

"Cậu quá bình tĩnh," Tống Hoằng nói, "Bình tĩnh ngược lại có chút bất thường."

Khấu Đông: "Làm sao? Anh nghi ngờ tôi?"

Tin tui đi chú em à, nếu như anh vừa nhón chân vào đây mà độ hảo cảm của NPC đã Max cấp, anh cũng sẽ bình tĩnh thôi.

Bọn anh không bình tĩnh, cùng lắm chỉ thua một trận game —— Còn nếu là tui không bình tĩnh, sẽ bị NPC ăn tươi nuốt sống đó.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ