Chương 107. Thịnh yến của ác ma (21)

1.2K 195 3
                                    

Chương 107. Thần linh

Vạn vật cúi đầu, Khấu Đông với Diệp Ngôn Chi lại chẳng có chút ý niệm muốn cong lưng. Bọn họ vẫn đứng thẳng người tại chỗ rồi nhìn về phía trước, dưới ánh vàng rực rỡ của mặt trời Ngày thứ nhất.

Là nơi mà Thiên Phụ ở.

Thần linh đột nhiên về vị trí cũ là việc mà hai người đều không ngờ tới, đây đối với bọn họ tuyệt đối không phải là tin tức gì hay ho. Dù sao Thần linh trong thế giới phó bản sở hữu sức mạnh cực khủng, nếu như phải đối đầu thì chỉ sợ bọn họ sẽ thua chắc.

Nhưng nhiệm vụ là phải tìm hiểu nốt nhánh còn lại của cốt truyện, bọn họ chạy trời không nổi.

Khấu Đông liếc mắt nhìn người bên cạnh.

"Đi không?"

Diệp Ngôn Chi cũng gật gật đầu.

"Đi."

Nếu không tránh được thì cứ nắm quyền chủ động cái đã.

Thang mây nối liền các thần điện lại với nhau, hai người dọc theo cầu thang dài dằng dặc đi lên trên, từ từ đi tới Ngày thứ nhất cao cao vô thượng.

Mây lờ lờ ẩn hiện, từng tầng từng tầng xô vào rồi lại đẩy ra, từ trên đây nhìn xuống dưới, vạn vật thế gian bé như giun như dế. Vài ngọn gió từ đâu đi tới vòng qua bọn họ rồi lại đập vào cây cột, sau đó lượn lờ hai vòng hướng thẳng về phía chân trời bay đi.

Trống rỗng, bọn họ có thể cảm nhận được dư quang lạnh lẽo từ nó. Mà trong trí nhớ của Khấu Đông, dù cho các thiên sứ có muốn bái kiến người kia cũng chẳng ai dám bước vào Ngày thứ nhất.

Nơi đó rộng lớn bao la, vô số năm qua cũng chỉ có một người là thần linh ngồi trên thần tọa.

Y cũng phần nào hiểu được tâm lý biến thái của thần linh nọ.

Một thân một mình ở trên tất cả mọi người quanh năm suốt tháng, không biến thái mới là lạ!

"Cọt kẹt – "

Có vẻ là tiếng cửa của thần điện nào đó bị ai đẩy ra, đúng thật, cửa lớn Ngày thứ nhất dần dần mở toang.

Một thiên sứ dùng tay đẩy cửa, nụ cười tươi rói chào đón hai người. Trên lưng của cậu ta là đôi cánh to lớn trắng như tuyết phủ xuống tận gót chân, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi đỏ sẫm xinh đẹp, khóe môi hơi nhếch lên, hoàn toàn khác xa đám bác sĩ mỏ chim, quanh thân là khí tức thánh khiết tự nhiên.

Trên người cậu ta hoàn toàn không có chút dáng vẻ lọm khọm già nua như bác sĩ mỏ chim

Điều này làm cả hai kinh ngạc không thôi.

Bọn họ nhìn nhau một chút, trong lòng cũng giật mình – thế mà vẫn tồn tại thiên sứ chưa từng sa đọa.

"Ngài Lucifer." Thiên sứ tay đặt lên ngực làm theo lễ tiết ở thiên đường. Đôi mắt xanh biếc của cậu ta chưa từng chuyển hướng qua huyết tộc trẻ tuổi, chỉ hàm chứa chút ý cười, chuyên chú nhìn vị quý tộc phương Đông, âm điệu có chút kích động cổ quái, "Hoan nghênh ngài trở lại."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ