Chương 152. Thú bông (11)

733 113 3
                                    

Chương 152. Tôi là chim bị nhốt trong lồng ư?

Tôi là chim bị nhốt trong lồng ư?

Suy đoán này không phải đột nhiên xuất hiện trong đầu Khấu Đông. Ngược lại, nó đã tồn tại rồi kể từ khi y bắt đầu bước vào căn phòng chứa toàn ảnh chụp của mình.

Y vẫn nhớ trên tường có cái gì – nơi đó đầy ắp những tấm ảnh có mặt y.

Y hồi bé, y ngây ngô. Từ thời kỳ bi bô tập nói cho tới tuổi thiếu niên. Y bị treo trên tường, trong khung ảnh, hơn nửa số đó là hình ảnh y đang cười, đôi mắt cong cong, trong đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng.

Khấu Đông rất hiểu bản thân, y vốn không phải là một người dễ dàng bị tiếp cận. Bây giờ không phải thì trước đó cũng sẽ không phải.

Cho tới bây giờ cái giới tuyến đó của y cũng chỉ có một người hoàn toàn ở trong mà thôi, thậm chí Tống Hoằng với A Tuyết vẫn bị kẹt ở bên ngoài nó.

Y nghe thấy tiếng mình hít thở, đều đều, bình tĩnh.

—— Hiện tại

Người duy nhất bước được qua giới tuyến kia đang đứng ngay cạnh y.

Người đàn ông khoác trên người áo choàng vừa nặng vừa dày. Cằm dưới hắn căng chặt, mắt rũ một nửa, hai bờ môi mỏng hơi nhấp, thần thái hơi kiêu ngạo này có chút tương đồng với nhãi con trong trí nhớ của Khấu Đông —— y nhìn người này, thật ra gian nan lắm mới tìm kiếm được vài phần tương tự với bóng dáng đang hiện hữu trong đầu, đa phần người nọ mang lại cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Bọn họ rơi vào lặng yên khôn kể. Loại yên tĩnh này vốn ít xuất hiện bởi vậy bây giờ nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sau một hồi Diệp Ngôn Chi mới thấp giọng nói:

"Cậu đã biết là tôi từ lâu rồi đúng không."

Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi.

Thanh niên đối diện không phủ nhận.

"Đúng," y thẳng thắn nói, "Ba đã biết từ lâu rồi."

"Làm sao mà biết được?"

Diệp Ngôn Chi trầm giọng hỏi, cuối cùng hắn cũng nâng mắt lên nhìn vào thanh niên. Đôi con ngươi tối màu sâu lắng xuống, so với dĩ vãng tựa như càng thăm thẳm hơn, nó như muốn kéo Khấu Đông vào trong đó, khiến y phải chìm đắm trong đôi mắt nọ.

Nhưng Khấu Đông khắc chế được, y không vì ánh nhìn kia mà có bất kỳ dao động nào. Y không trả lời trực tiếp mà ném trả vấn đề cho hắn: "Vậy cưng cảm thấy do cái gì?"

Diệp Ngôn Chi nhìn y thật kỹ, trải qua bao nhiêu phó bản như vậy mối liên hệ giữa hai người đã không còn là hiểu ngầm thông thường nữa —— chỉ là lần này Diệp Ngôn Chi lại không thể nhìn ra bất cứ ý niệm gì trong mắt người đó.

"Đoán không được phải không?"

Khóe miệng Khấu Đông hơi cong lên, y nhẹ nhàng vỗ tay: "Ba đang từ từ nhớ lại."

Tôi đã nhớ ra rồi.

Trên đời này chẳng có trải nghiệm gì là biến mất hoàn toàn, không lưu lại dấu vết. Cho dù có bị bôi đi, xóa sạch sành sanh không dư lại chút nào thì cũng vẫn có chút lắng đọng, tích góp lại sâu trong nội tâm người đó.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ