Chương 94. Thịnh yến của ác ma (8)

1.8K 230 9
                                    

Chương 94. Săn bắn

Diệp Ngôn Chi cảm thấy có gì đó không đúng.

Đây không phải ảo giác của hắn, trong mắt Khấu Đông dường như không phải y đang nhìn hắn nữa mà là —— đang nhìn một cái bánh gato.

Trật tự giữa hai người lúc này bị đảo ngược, trước kia chỉ có huyết tộc mới dùng ánh mắt này nhìn nhân loại, hiện giờ lại là Khấu Đông – nhân loại real 100% dùng chính ánh mắt này để nhìn một vampire.

Nói thật, chuyện này có vẻ hơi khó nuốt.

Đặc biệt là khi Khấu Đông không chỉ nhìn người ta mà còn dí sát khuôn mặt tràn đầy mong muốn của mình lại gần đối phương, lúc chạm tới phần gáy của hắn thì lại ngửi ngửi mấy cái.

Dáng vẻ này...

Nếu như không phải biết sơ ủng phải tốn đến bảy bảy bốn chín ngày thì Diệp Ngôn Chi cũng nghĩ người này đã bị biến thành huyết tộc.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Diệp Ngôn Chi, hầu kết Khấu Đông lại giật giật, miễn cưỡng kiềm lại ham muốn hút máu rục rịch ban nãy xuống: "..."

Y dùng vẻ mặt cực kỳ vô tội để nhìn nhãi con đối diện.

Cứ như người vừa mở miệng nói 'ngon miệng' chẳng phải y.

Diệp Ngôn Chi nhất thời không biết nói gì, một hồi lâu sau mới giơ tay lên xoa xoa đầu Khấu Đông, trông chẳng khác gì đang xoa lông chó, chạm tới dây cột tóc phía sau đầu y mới dừng lại.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, trong đám mây có vài vệt đỏ mờ nhạt treo lơ lửng.

Mặt trời cũng sắp ló rạng từ đó.

"Thôi bỏ đi," Diệp Ngôn Chi thấp giọng nói, "Đi về cái đã."

Lúc bọn họ về phòng cũng không đụng mặt Nam tước, nghĩ, chắc là Nam tước đến không tóm được người nên đã rời đi trước. Sau đó, hai người vội vàng nhắm mắt làm một giấc, đầu óc hỗn loạn, ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

Mãi đến lúc ngoài cửa có người gọi họ mới tỉnh dậy.

"Tử tước Glenn?"

Thanh âm của hầu nam trong lâu đài cổ, gã thành khẩn gõ cửa hai ba cái.

"Tử tước Glenn —— ngài tỉnh chưa?"

Khấu Đông mở mắt, mơ mơ màng màng đáp lại là tỉnh rồi, y duỗi tay quay người qua một bên. Y sờ qua bên cạnh chỉ thấy trống không nhưng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, khi hoàn toàn tỉnh ngủ mới phát hiện Diệp Ngôn Chi dậy rồi, hắn đang dùng khăn mùi soa màu trắng giúp y lau mặt.

Vào thời khắc này, Diệp Ngôn Chi chẳng khác nào một nam phó trung thành. Hắn đang hầu hạ vị chủ nhân bé nhỏ yêu kiều của mình rửa mặt, lần nữa giúp y mặc áo sơ mi, cài từng viên khuy áo lên, nơ bướm cũng được cột chỉnh tề.

Ngón tay hắn vừa thon vừa dài, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, bộ quần áo màu nhũ trắng phủ lên người nhìn hắn thêm phần bắt mắt, không nhanh không chậm thắt dây lụa rườm rà, càng có vẻ vui tai vui mắt.

Khấu Đông không kiềm được ngưng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên ngón tay hắn.

Màu da nhàn nhạt, là màu của phần lớn huyết tộc.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ