Chương 41. Thái sinh (3)

2.8K 395 10
                                    

Chương 41. Bạn đã tỉnh chưa?

Khấu Đông từ chối làm mẹ, y đe dọa nói sẽ bảo hết NPC ở đây đánh cho anh một trận.

Tống Hoằng liếc mắt nhìn xung quanh một lần rồi ngậm mỏ ngay lập tức.

Dù sao thì nhìn cái cảnh này, hình như là họ có ý định tẩn anh thật...

Từ lúc bắt đầu chơi game với NPC, Khấu Đông nhẹ giọng hỏi đám nhỏ vài câu. Đám trẻ con vẫn co rúm lại như cũ, giọng nói cũng nhỏ nhưng ít ra đám nhóc này còn trả lời lại.

"Lúc đầu không phải ở đây."

"Đã đi rất nhiều nơi rồi... Mỗi lần đổi địa điểm thì sẽ có thêm mấy người."

"Ban ngày làm gì ấy hả? —— Đi ra ngoài xin tiền."

"Nhất định phải đi... Nếu không kiếm được tiền thì chính là phế vật, phế vật thì sẽ phải rút người gỗ."

Nhắc tới ba chữ 'rút người gỗ', đám nhỏ không tự chủ được nhìn nhau run lập cập. Một lúc sau mới có một đứa nhỏ giọng nói: "Tôi không muốn rút người gỗ..."

Ánh mắt của đám nhỏ nhìn vào trò chơi trên tay Khấu Đông không còn hứng thú như ban đầu, bắt đầu trở nên lãnh đạm, chúng lại bắt đầu ngơ ngác nhìn vào không trung. Khấu Đông trầm mặc, hạ giọng: "Rút người gỗ xong sẽ đi đâu?"

"—— Đi ra phía trước."

Đứa nhóc vừa mới nói câu đó run lên, đồng tử của nó co lại. Nó do dự một lát, cuối cùng cũng nói nốt đoạn sau.

"Sẽ đi ra phía trước... cho người ta ngắm, đổi lấy tiền."

Da đầu Tống Hoằng tê rần, bật thốt lên: "Trưng bày ư?!"

Đứa nhỏ không hề trả lời, ngược lại nó còn phòng bị liếc anh một cái, thay vì đáp lời anh thì nó nhích nhích lại gần chỗ Khấu Đông hơn. Hai người chơi liếc mắt nhìn nhau, trong đầu nổi lên một trận hàn khí, bây giờ họ mới hiểu được tình cảnh hiện tại là như thế nào.

Nếu xin được tiền thì ngày nào cũng phải phơi mặt ra đường ăn xin.

Còn không xin được tiền thì phải chấp nhận bị biến dạng thành quái vật, bị lôi ra phía trước kiếm lời bằng tiền vé vào cửa.

Nhân tính ác độc đến cỡ nào, thực sự còn buồn nôn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.

Tống Hoằng nghĩ tới đây, sắc mặt có chút khó coi, anh nói nhỏ với Khấu Đông: "Đây là ổ của một lũ buôn người."

Khấu Đông vỗ tay đứa nhỏ, hơi hơi gật đầu.

Tống Hoằng nhăn mày, vẻ mặt nôn nóng, "Nơi này nhiều trẻ con như vậy, chúng ta kiếm người trong nhiệm vụ kiểu gì?"

Khấu Đông: "Nhiệm vụ là gì thế?"

Y bị kéo vào tổ đội, không giống Tống Hoằng đã biết được yêu cầu nhiệm vụ của phó bản ngay từ đầu.

Tống Hoằng: "Trong vòng bảy ngày phải mang một đứa trẻ tên là Tiểu Xuyên Tử thoát khỏi trấn Đào Nguyên —— e rằng là nơi này rồi."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ