Chương 109. Thịnh yến của ác ma (23)

1.2K 173 3
                                    

Chương 109. Càng thoải mái

Thật ra nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng không khó đoán.

Từ cái lúc phát hiện ra có thiên sứ chưa bị sa đọa, Khấu Đông đã thấy có gì không đúng. Không phải do y nhạy cảm mà do y hiểu được địa vị của mình trong phó bản này ra sao, thiên sứ sáu cánh mà y vào vai đã rơi xuống nhân gian từ lâu, thần linh cũng lâm vào giấc ngủ say, sao có thể lòi ra một thiên sứ bình yên vô sự đi theo người?

Chính y còn không nhận được phần đãi ngộ này. —— Nói thật, đây không phải là dáng vẻ mà một NPC nên có.

Cứ ngoan ngoãn là được cưng chiều chắc?

Khấu Đông đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc đó, chỉ là ảo cảnh được đắp nặn quá mức chân thật, lại còn cứ tóm trúng vào điểm yếu của người ta, lấy Diệp Ngôn Chi ra trêu đùa từ tim gan đến hơi thở của y, đủ để khiến y rối tung lên. Mãi đến khi thấy huyết tộc trẻ tuổi không nhiều lời cắn mình thì y mới nhận ra điểm lạ lùng của ảo cảnh này – dù sao thì bình thường người cầu xin được cắn chỉ có Khấu Đông, Diệp Ngôn Chi làm gì có chuyện mặc kệ sức khỏe y để cắn bẹp bẹp chứ.

Nói tới lại khiến Khấu Đông khó hiểu, y nghi ngờ không biết hương vị của bánh kem nhỏ là mình ra sao.

Bao nhiêu huyết tộc chạy theo sau lưng y còn không được, sao Diệp Ngôn Chi có thể không rung động chứ?

— Y thì phát sầu còn đám vampire kia mãi mãi cũng chẳng hiểu được, nếu không chắc chúng sẽ tức đến chết.

Bọn họ phí bao nhiêu công sức chỉ để đổi lấy một lần hút mà không thành, thế mà có người dám chê khi bánh gato nhỏ chủ động dâng mình tới cửa...

Hai bên chênh lệch quá lớn, sắc mặt thần linh không được tốt, chẳng biết có phải do Khấu Đông đối xử với hai người khác biệt rõ ràng quá mà khó chịu hay không, thánh quang bao phủ trên khuôn mặt từ từ nhạt đi, Khấu Đông có thể thấy được đường viền quen thuộc dưới vầng sáng ấy.

Đồng tử xanh biếc, mái tóc xoăn xoăn màu bạch kim, diện mạo này nếu chỉ liếc nhìn qua thì đúng là anh tuấn chưa từng thấy – nhưng nét mặt lại u ám, đôi mắt như phủ một lớp sương mù màu máu nhạt, trời sinh đã có trái tim lạnh lùng tàn nhẫn khiến hắn càng giống ma quỷ sinh ra từ trong quỷ địa, làm gì còn chút ôn hòa thánh khiết như khi nãy?

Đây là lần đầu hắn ta gỡ bỏ mặt nạ trước mặt Khấu Đông. Trước đó hắn ta đeo mặt nạ lên, Khấu Đông chỉ có thể nhìn hắn thông qua bức chân dung được treo trong nhà.

Hắn ta không quá bất ngờ, chỉ đưa mắt liếc sang thiên sứ đứng yên một phía.

Thần cũng không là thần, thiên sứ đương nhiên cũng chẳng phải là thiên sứ. Dưới ánh nhìn của Khấu Đông, mặt mày tên thiên sứ kia dần thu nhỏ lại rồi mọc ra từng cụm lông đen, từ trán xuống dưới cổ lông đen che kín rậm rạp, miệng biến thành mỏ chim giống như mặt nạ mà đám bác sĩ mỏ chim đeo, nhanh chóng kéo dài rồi phình ra chập trùng như núi nhỏ ——

Mặc dù trước đó Khấu Đông cũng đoán được qua qua rồi nhưng lúc này đây không nhịn được nhíu mày.

Là gương mặt của loài chim.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ