Chương 91. Thịnh yến của ác ma (5)

1.8K 241 6
                                    

Chương 91. Chính kịch

Khấu Đông đưa ngọn nến tới gần, yên lặng nhìn ngắm bức tranh trên tường.

Hình dáng của người trong bức họa ít nhiều khiến y cảm thấy quen thuộc. Người nọ có khuôn mặt lạnh nhạt, khóe môi khẽ mím, đôi mắt giống như giếng cổ, không có một gợn sóng, trắng xám tái nhợt. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó lâu khiến tâm tình Khấu Đông cũng thấy hơi không ổn, cả người như bị một quả cân nặng đè xuống.

Đầu bên kia hành lang truyền tới âm thanh vải vóc cọ xát, còn có cả tiếng kẽo kẹt của giày da trâu tốt nhất đang dẫm lên cầu thang, như là có người lên đây.

Hơi thở của Diệp Ngôn Chi gần thêm đôi chút, hắn không chút biến sắc thổi tắt cây nến, thấp giọng nói: "Bên này."

Bọn họ chuyển hướng đi vào một góc cầu thang khuất hơn, không biết là cầu thang này dẫn đi tới đâu, nó quanh co hướng lên trên, cứ như là như ngọn tháp của lâu đài cổ.

Hai người ngó đầu ra từ ven tường, thoáng nhìn thấy áo choàng đỏ tươi.

Người tới là Nam tước.

Mái tóc màu bạch kim hơi xoăn của hắn lộ ra dưới lớp áo chàng, dừng lại trước cửa phòng Khấu Đông, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.

Gã ta không cầm nến theo, nhưng bởi vì làn da trắng xám nên dù ở trong bóng tối cũng cực kỳ dễ thấy, xuyên qua ánh trăng hắt ra từ cửa sổ hoa hồng, có thể thấy được dung mạo của gã như đao gọt.

Trong phòng đương nhiên không có ai đáp lại, Nam tước gõ thêm mấy cái rồi mới thu tay về, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Khấu Đông vừa định thở phào một hơi mới phát hiện trong tay của đối phương còn cầm theo cái gì đó — hình như là chìa khóa.

Ngay sau đó, gã cực kỳ thuận tay nhét chìa vào ổ, hơi xoay cổ tay mở cửa phòng đi vào.

Tim Khấu Đông đập thình thịch, suýt chút nữa văng hẳn ra ngoài, quay ra nhìn Diệp Ngôn Chi.

Bọn họ cũng không nghĩ đến việc NPC lại có thể tự do ra vào căn phòng của bọn họ thế.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, ở trong phòng không hẳn đã an toàn — trời mới biết được nửa đêm đám dơi đói khát này có nhảy vào phòng cắn y một miếng không.

Sợ Nam tước phát hiện ra có gì không đúng sẽ đi ra ngoài tìm kiếm, hai người không dừng lại ở cầu thang quá lâu. Lúc trước nến đã bị thổi tắt, đoạn đường trước mặt đen kịt, không nhìn rõ phương hướng.

Động tác xuống cầu thang của Khấu Đông hơi do dự, duỗi chân ra ngoài cẩn thận thăm dò, cả người lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng.

—— Nếu như y mà ngã xuống, có khả năng hôm sau y chính là người đầu tiên té chết trong trò chơi.

Cũng coi như là được ghi vào sử sách.

Hơi thở Diệp Ngôn Chi bao phủ lấy y, hắn không nói gì, chỉ yên lặng siết chặt lấy tay y, để trọng lượng cơ thể Khấu Đông dựa hẳn vào người mình, đảm nhiệm vai trò người dẫn đường mang theo y xuống dưới.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ