Chương 127. Quỷ anh (8)

1K 135 15
                                    

Chương 127. Thứ tự có thể thay đổi

Trong nháy mắt, Khấu Đông có cảm giác bản thân đã đạt đến đỉnh cao không thể ngờ tới của đời người.

—— Y, một thằng đàn ông ở ngoài hiện thực còn chưa biết mùi yêu đương là gì cả, mãi đến cuối năm 23 tuổi mới có một bông hoa đào ngấp nghé nở.

Vậy mà đùng một cái, chưa kịp chuẩn bị gì đã phải trở thành ba của mấy trăm đứa nhóc con.

Hỏi: Phản ứng đầu tiên của bạn khi nhìn thấy một đám nhóc con đang chập chững chạy về phía bạn là gì?

Đáp: Phắn lẹ.

Khấu Đông không thèm quay đầu lại, không nói hai lời đã duỗi chân chuẩn bị chạy thẳng ra bên ngoài sơn động.

Trêu nhau à! Cái đám chít chít này đâu phải của y!

Mà nhìn thôi cũng biết không phải người rồi!

Y còn nán lại làm cái gì hả?

Hơn nữa một cái núm vú cao su của y không đủ dùng đâu, nán lại ở đây để chờ cái đám nhóc này tranh giành cướp đoạt?

Chân của y cũng coi như dài nên bước tương đối nhanh, vài giây sau đã chạy gần đến cửa sơn động. Kỳ lạ là tốc độ của đám nhóc con này còn nhanh hơn cả y, mặc dù chân của chúng chỉ ngắn như ngó sen, trên đó còn có mấy bắp thịt núng nính, bước lạch bà lạch bạch mà phi như bay. Không đợi Khấu Đông chạy ra khỏi sơn động thì y đã thấy chân mình lạnh toát, một đứa nhóc ở đâu bỗng ôm chặt lấy chân y, đang ngẩng mặt cười hì hì với y.

Khấu Đông: "..."

Y nuốt một ngụm nước bọt, tính rút chân ra khỏi lồng ngực nó, nhưng cử động hai lần liền đều không có chút tác dụng nào —— sức lực của đám trẻ con này đều lớn đến nỗi bất bình thường, chẳng hiểu sao có thể kéo một người trưởng thành như y phải lảo đảo.

Chả lẽ bọn nó ăn Jinkela [1] để lớn à?

[1]. Tên một loại phân bón.

Khấu Đông cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng, đành phải thử giảng giải đạo lý cho nó: "Buông ra được không nào?"

Đứa nhóc không trả lời.

Đôi mắt của nó rất to, nhưng chúng lại tối mịt như sương mù, phải nhìn kỹ thì mới có thể phát hiện ra: đây không phải con ngươi mà người bình thường nên có ——

Nó có màu đen tuyền, phối hợp cùng với khuôn mặt ngây thơ của trẻ con, nhìn lâu thậm chí còn khiến người ta phải sởn tóc gáy.

Tay nó vẫn ôm lấy cẳng chân của thanh niên, ngửa đầu lên.

"Buông ra," giọng nói Khấu Đông càng nhẹ nhàng hơn, "Ngoan nào —— nếu nhóc nghe lời thì anh đây sẽ cho nhóc ăn kẹo đường."

Câu này đơn giản chỉ là nói bừa, túi y rỗng tuếch như này rồi thì đào đâu ra kẹo, chỉ có mỗi một cái núm vú cao su không hề có vị ngọt. Đúng là lời nói dối dơ bẩn của người trưởng thành chẳng bao giờ cần bản thảo.

Cũng chẳng biết đứa nhóc này có nghe hiểu hay không nhưng sức lực của nó cũng đã giảm được phần nào. Khấu Đông vội vàng co cẳng muốn chạy, nhưng phản ứng của đứa trẻ kia còn nhanh hơn cả y, khóe miệng nó xị xuống, không nói hai lời đã dùng tay ôm chặt lấy y.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ