Chương 157. Quyết chiến (2)

682 92 0
                                    

Chương 157. Đánh đánh đánh

Gặp lại bạn cũ luôn là chuyện vui sướng cực kỳ, đương nhiên là đã trừ các chuyện khác đi. Khấu Đông thấy A Tuyết, lập tức cảm thấy bừng bừng sức sống.

Lại còn là một người cùng đẳng cấp với Diệp Ngôn Chi, có sức chiến đấu.

Đúng là song hùng chiến đấu trong đoàn đội nhỏ của bọn họ.

"Không thấy Tống Hoằng với đám người khác." A Tuyết vừa lau đao vừa nói, "Nhưng tôi đoán là cậu ở bên này gặp chuyện. Cũng ngờ ngợ cậu sẽ ở vị trí trung tâm nên mới tìm tới đây. Quả nhiên cậu ở đây thật."

Cô nghiêng đầu liếc qua con thỏ xám đang nhìn mình.

"Vị này là ai?"

Thân phận của Lâm Manh Manh khó có thể giải thích bằng một hai câu nói. Nhưng nó cũng thông minh, tự giới thiệu bản thân trước: "Tôi là bạn của thiếu gia."

Ánh mắt cô gái nhỏ ngơ ngác, quay ra hỏi Khấu Đông.

"Thiếu... cái gì?"

Nói thật.

Nghe có hơi ngu ngu.

Khấu Điềm Điềm hổ thẹn che giấu, nói cho qua: "Cái này, cái này chỉ là một cái biệt danh vô dụng thôi ——" y nhanh chóng chuyển đề tài qua chuyện khác, "Chúng ta vẫn nên suy nghĩ cách xử lý con mắt kia thì hơn."

Y thuật lại ngắn gọn suy đoán trước đó của mình cho A Tuyết.

Cô gái nhỏ nghe xong, không chút do dự thò đầu ra từ chỗ bị vỡ của trái tim, nhìn ra phía ngoài. Ở bên trên có một con mắt đỏ sẫm đang xoay tròn, nó nhận ra được hơi thở của người sống thì đột nhiên hạ xuống, nhìn chằm chằm vào người cô.

Một cái chân nhện chợt xuất hiện giữa trời, nó muốn đánh úp xuống đầu cô, cái chân ấy là của một con nhện mới phá màng tơ từ bên trên, trông rất lớn. Nhìn cái chân gai nhọn xù xù lông của nó, nếu như trúng phải đầu của A Tuyết thì chắc hẳn đầu của cô sẽ không tránh khỏi số phận máu me be bét.

Cũng may tốc độ phản ứng của cô nhanh, kỹ năng này luyện ra từ bao nhiêu năm lăn lộn trong game, bấy giờ mới nhảy lên một cái.

Thoát được!

Cái chân nhện vồ hụt, nó tiếp tục đánh về phía cô, A Tuyết lại theo đà lăn tiếp, không chút do dự vung thanh đao trong tay, chỉ nghe thấy trong không trung vù vù tiếng gió, nghênh đón cái chân khổng lồ mà con nhện đang đè xuống chỉ trong giây lát.

Nhất thời, âm thanh choe chóe như sắt thép chạm vào nhau vang lên, ầm ầm bên tai. Tầm nhìn trở nên tối sầm, cái chân nhện khủng bố kia bị chém đứt rơi uỳnh xuống trước mặt bọn họ.

A Tuyết vẫn chưa bỏ qua, tay cô vẫn đang cầm sợi tơ nhện mà trước đó Khấu Đông đưa cho, cô xoắn mấy vòng rồi trực tiếp quăng lên con nhện dữ tợn kia. Tới khi nó úp lên chỗ con nhện, cô kéo một cái, dùng lực của nó nhảy lên không trung tránh thoát sự tấn công của con nhện, cây trường đao cực kỳ chuẩn xác ——

Đâm thẳng vào hốc mắt nhền nhện.

Tiếng kêu đau vang lên ầm ầm, con nhền nhện giãy giụa khiến mặt đất rung động theo nó. Máu trên người nó không ngừng chảy xuống, cứ như cơn mưa nho nhỏ tí tách.

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ