Chương 24. Có chạy đằng trời (12)

4.1K 632 71
                                    

Chương 24. Học một biết mười

Khấu Đông cảm thấy có cái gì đó âm ấm bắn vào mặt mình, mùi tanh phả vào mặt.

Có vẻ là máu.

Gã đàn ông đeo kính gào lên một tiếng nho nhỏ như đang rên, gã bị đám vật thí nghiệm vây lại. Đuôi cá của nhân ngư lướt trên mặt đất tạo ra một vệt nước trơn bóng, không nhanh không chậm bao lấy Khấu Đông, nó lan về phía vết máu làm cho vết máu không bắn đến được nữa.

Tiếng vang này quá lớn làm kinh động đến những người chơi khác. Đèn trong kí túc xá nối đuôi nhau sáng lên, không có âm thanh gì lớn, chỉ có vật thí nghiệm S nghe được tiếng xì xào bàn tán trong phòng họ.

"Làm sao thế?"

"Không biết, hình như có chuyện gì..."

"Phải làm sao đây? Có nên ra ngoài xem không?"

"Nếu như chúng ta bị liên lụy thì thế nào? Không nên ——"

Vật thí nghiệm S cong môi, cười khinh một tiếng.

"Sợ bóng sợ gió."

Hắn cứ thế mà phán, tay vẫn cứ che ở mắt Khấu Đông.

Hắn không vui bởi vì máu bị bắn tung tóe, đôi tay mảnh khảnh lạnh lẽo bao lấy phần da, giúp y lau mấy lần. Động tác này cực kỳ dịu dàng, móng tay sắc nhọn cũng không hề đụng phải mặt thanh niên.

Nhân ngư hài lòng quan sát chiến lợi phẩm của mình, hắn mỉm cười lộ ra răng nanh sáng như tuyết, đuôi cá cũng cuốn lại, kéo người ra phía cửa.

Trong lòng Khấu Đông đột nhiên có dự cảm xấu.

Y kéo lấy tay nhân ngư, lên tiếng nói: "Ba nó ơi?"

"......"

Vật thí nghiệm không trả lời, vẫn dựa vào vai y thở đều. Hơi thở của hắn vừa lạnh lẽo vừa dinh dính, chỉ một chút đó thôi đã khiến lông tơ y dựng lên.

Cái lùm mẹ.

Khấu Đông nói: "Anh muốn mang tôi đi đâu?"

Đôi mắt đỏ tươi của nhân ngư hơi nheo lại, hắn cọ cọ vào y, thần thái ngập tràn vui sướng.

Khấu Đông: "......"

Y rất muốn tự an ủi bản thân, nhưng dưới chân rõ ràng có xúc cảm gì đó —— đụ má, không phải lão giám đốc kia nói thật đấy chứ?

Ba của đứa bé muốn đưa y lên tầng, ném y vào trong cái ống đó sinh con cho hắn hả??

Khấu Đông nỗ lực phản đối: "Tôi yếu lắm, không quen ở chỗ kia của anh đâu!"

"Không sao." Nhân ngư trầm giọng nói, "Nơi này cái gì cũng có —— em thích chỗ nào cũng được."

Khấu Đông thật sự muốn bật khóc, trọng điểm không phải chỗ đó đâu người anh em à. Tôi nói không ở quen chỗ đó nên anh muốn thay cái ống khác hả?

Có đổi qua cái ống khác dài mấy chục mét thì nó vẫn là cái ống thôi, nghe chưa hả!

Trọng điểm là chỗ anh muốn bắt tôi sinh con kìa!

Người tí hon đu trên áo len của y, lúc này cũng đứng dậy, cảnh giác quan sát vật thí nghiệm.

Sau một lúc sau, hắn mới mấp máy môi, nói: "Chìa khóa."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ