Chương 92. Thịnh yến của ác ma (6)

1.7K 238 18
                                    

Chương 92. Vong hồn

Sau đó, từ lời miêu tả đứt quãng của Sellin, Khấu Đông thu được rất nhiều tin tức.

Sellin là thương nhân buôn bán nhỏ. Mặc dù địa vị thương nhân không cao, nhưng anh rong ruổi qua lại giữa mấy châu lục, dựa vào đầu óc kinh doanh mà buôn bán đồ sứ, tơ lụa cùng hương liệu, làm ăn cũng gọi là khấm khá. Sau này anh mua được một mảnh đất nhỏ ở phương Nam cho mình, lại xây một nông trường be bé bên trên, từ đây cắm rễ rồi cưới vợ sinh con.

Một tháng trước, có kẻ đặt một lô hàng với anh, tên đó không muốn hàng hoá bình thường anh hay buôn bán, mà muốn một đám người sống sờ sờ.

Sellin không phải chưa từng buôn người, đám người da đen vượt biển từ phương Nam xa xôi có rất nhiều, làn da ngăm đen tỏa sáng hiếm thấy lại trơn bóng, huống hồ giá cả rẻ bèo, hầu hết mấy nhà có tiền đều sẽ dùng bọn chúng làm nô lệ.

Nhưng kẻ truyền tin lại nói, vị khách hàng lớn này không cần những hắc nô đó.

Thứ hắn muốn chính là loại người đặc biệt hơn.

"Làn da trắng muốt, từ đầu đến chân không được có bất kỳ vết sẹo nào; diện mạo cần phải thanh tú, không được làm ô uế mắt các vị đại nhân; tuổi không thể lớn, duy trì từ khoảng 10 đến 25 tuổi là tốt nhất; trước khi giao dịch chính thức phải đảm bảo ẩm thực thanh đạm cho bọn họ, không dầu mỡ, không ăn mặn..."

Thân phận càng quý giá, thù lao đối phương chi trả sẽ càng cao.

Từ trước đến giờ Sellin chưa từng nghe thấy yêu cầu nào lạ lùng như vậy, không khỏi cảm thấy bất ngờ sững sờ. Tuy anh là kẻ buôn người, nhưng chỉ bán mỗi nô lệ, đào đâu ra chỗ bán những người thế này.

"Nhưng bọn hắn ra tay quá hào phóng," Sellin thấp giọng nói, "Toàn là vàng..."

Kẻ truyền đạt yêu cầu kiêu căng tháo một chiếc nhẫn ném cho anh, ngọc bích trên đế vàng sáng long lanh, lớn khoảng chừng ngón tay cái, làm Sellin hoa mắt, cũng làm trái tim anh rung động.

Trong lúc nhất thời Sellin bị lòng tham tiền bạc che mờ lý trí, đồng ý yêu cầu ấy. Tiếp theo, chuyện anh đã dùng phương thức kiểu gì tìm được người, hay đã mang đến lâu đài cổ như thế nào, anh đều không nói rõ —— nhưng cuối cùng, sau khi đưa người đến lâu đài cổ, chính anh lại là người không thể đi ra được nữa.

Mới đầu chỉ là giao dịch thanh toán tiền hàng thông thường, nhưng đến lúc chủ nhân lâu đài cổ nhìn thấy anh thì lại thay đổi ý định. Sellin cũng bị coi như huyết nô, nhốt vào nơi này, luẩn quẩn trong cơn ác mộng bị đám huyết tộc đó phân chia hút khô đến không còn giọt máu nào.

"Cậu không nên tới," Sellin nghẹn ngào nói, "Chỗ này đều là ác ma! Trong mắt bọn hắn không có Chúa, bọn hắn chính là ác ma chui ra từ địa ngục..."

Đồng tử anh giãn ra, chẳng biết có phải vì nhớ đến ký ức mình bị hút máu hay không, cầm lòng không được mà run bần bật, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Nhìn khẩu hình miệng giống như đang nói "Ác ma", "Ma quỷ".

Khấu Đông vỗ vỗ anh, không nhiều lời, chỉ nhìn đối phương run rẩy đến co rút lại. Trên gò má Sellin giàn giụa nước mắt, trầm thấp nói: "Chỉ đáng thương cho con gái tớ..."

NGỦ DẬY MỘT GIẤC, GAME YÊU ĐƯƠNG ĐÃ BIẾN THÀNH GAME KINH DỊ  [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ