Chương 1 - Tiểu hàn (1)

4.7K 194 13
                                    

Năm ta mười ba tuổi, ta mới biết mình vốn không phải con trai của Phạm Ngũ, phụ thân chân chính của ta hóa ra là lão gia của Cô Tô Lâm thị.

Cô Tô Lâm gia giàu nhất một vùng, tổ tiên không ít người làm đại quan. Có thể nói, Lâm gia cho dù là đặt ở Cô Tô hay đặt ở khắp thiên hạ thì cũng là danh môn trong các danh môn.

Mà sở dĩ ta trở thành con trai của Phạm Ngũ là bởi vì mười ba năm trước, mẫu thân của ta Lâm phu nhân đã gặp cướp trên đường đi dâng hương ở miếu Quan Âm ngoài thành. Do bị mất sức trên đường chạy nạn nên nàng đành lánh tạm vào nhà của một nông phụ, cũng chính là nhà Phạm Ngũ.

Lúc ấy Lâm phu nhân người mang lục giáp, bởi vì chạy nạn mà động thai khí, ở trong nhà Phạm Ngũ sinh hạ Lâm nhi, trùng hợp thay nông phụ cũng sinh con ngay đêm hôm đó.

Nông phụ thấy Lâm phu nhân toàn thân phú quý hoa mỹ, nhất thời động ý xấu, nhân lúc Lâm phu nhân sinh con còn suy yếu, hoán đổi nhi tử của mình với nhi tử Lâm gia.

Mới đó nay đã mười ba năm trôi qua.

Tháng trước, nông phụ cũng chính là dưỡng mẫu của ta lâm bệnh nặng, rốt cuộc mới nói việc *ly miêu hoán Thái Tử* này cho Lâm gia, mà trong suốt mười ba năm này, ta vẫn luôn phải chịu sự ngược đãi của Phạm Ngũ.

* Truyền kỳ "Ly miêu hoán Thái tử" được coi là vụ án tráo đổi con chấn động nhất trong thời kỳ Trung Quốc phong kiến.

Phạm Ngũ là một tên nghiện bài bạc, tuy rằng hắn không biết ta không phải con hắn, nhưng hắn vẫn luôn đối xử tệ bạc với người nhà của chính mình, dù là đối với dưỡng mẫu hay là đối với ta.

Biết mình là nhi tử của Cô Tô Lâm gia, đêm hôm đó ta không thể ngủ nổi. Ta vừa mừng lại vừa lo, mừng vì cuối cùng ta cũng thoát ly được cái hố khổ đau này, có thể trở thành thiếu gia nhà có tiền, còn lo vì con đường phía trước đối với ta là một mảnh mờ mịt.

Liệu phụ mẫu có thích ta không?

Nghĩ đến đây, ta vội vàng bò dậy, từ trong gương đồng tàn khuyết soi gương mặt của chính mình. Gầy gò lại vàng vọt, thật chẳng đẹp chút nào.

Ta gắng gượng nở nụ cười, nghĩ thầm dù sao ta cũng là nhi tử đã mất mà tìm lại được của họ, phụ mẫu nên thích ta mới phải.

Ngày hôm sau, ta ngồi trên xe ngựa mà Lâm gia đem tới đón, dọc đường chỉ thấy lo sợ bất an, đặc biệt là khi xe ngựa ngày càng đến gần Lâm gia.

Khi xe ngựa dừng lại, ta không khỏi nín thở.

Ngồi trong xe ngựa, quản gia hơi mỉm cười nói với ta, "Xuân thiếu gia, chúng ta tới rồi".

Ta nuốt nước miếng một cái, mới gật gật đầu: "Tốt"

Đình viện Lâm gia có kiến trúc điển hình của Cô Tô, tầng lầu trùng điệp, không một chỗ nào bày trí bất nhã, không một chỗ nào là không khí khái. Tuy trước khi tới đây ta đã tự nhủ không cần để lộ ánh mắt quá kinh ngạc tò mò, nhưng đối với một đứa trẻ lúc đó chỉ mới mười ba, Lâm gia vẫn là một nơi khiến ta choáng ngợp.

Ta theo sát từng bước chân của quản gia, nhưng ánh mắt không khỏi hướng xung quanh nhìn xem, ở chỗ quẹo hành lang, bỗng có ba bốn thiếu nữ cũng hướng bên này đi.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ