Chương 57 - Lập thu (3)

841 53 10
                                    

Trong nháy mắt đó ta dường như nghe được tiếng Thái Tử nín cười, ta càng cảm thấy xấu hổ nên duỗi tay đẩy hắn, "Thả ta xuống dưới."

Thái Tử từ trong lòng ngực ta ngẩng đầu lên, vì mới vừa kịch liệt vận động nên gương mặt hắn phiếm hồng, trên trán và đuôi mắt đều có vương chút mồ hôi mỏng. Ta nhìn vẻ mặt hắn nhìn ta liền có cảm giác không ổn, ta sợ hắn sẽ nói vài lời quá đà không nên để người khác nghe được.

Đúng lúc này có một tiểu hầu gia cùng đội tiến đến gần, "Hi đường đệ thật đúng công thần của chúng ta." Hắn làm bộ cũng muốn tới ôm ta, chỉ là tay còn chưa kịp đụng tới quần áo của ta thì đã bị Thái Tử dùng một chân đá văng sau khi xoay người thả ta xuống, "Về mà ôm đệ đệ của ngươi đi."

Tiểu hầu gia ai da một tiếng che lại chỗ vừa bị đá, thanh âm ủy khuất nói "Đường đệ cũng là đệ đệ mà, Thái Tử ca ca cũng quá keo kiệt đi."

Bình thường hắn cũng chẳng bao giờ gọi Thái Tử là Thái Tử ca ca, nửa câu sau rõ ràng là bắt chước ta. Ta vẫn là không nhịn xuống được, nắm tay thành quyền đuổi theo tiểu hầu gia.

Tiểu hầu gia nhìn thấy ta đuổi tới liền lập tức xoay người nhanh chân chạy biến. Nhưng có thể là do vừa rồi hắn vận động quá độ, hơn nữa bị Thái Tử đạp một chân nên chạy chưa xa đã bị ta bắt được ấn trên mặt đất. Ta áp ngồi ở trên người tiểu hầu gia hung hăng đánh hai cái, hắn quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, "Đệ đệ tha mạng!"

Vậy mà hắn còn học cách Thái Tử nói chuyện, ta còn đang định đấm hắn thêm hai cái thì Thái Tử đã đi đến. Hắn lôi ta từ trên người tiểu hầu gia lên, lại đạp một phát lên mông tiểu hầu gia.

Tiểu hầu gia kêu thảm thiết ra tiếng, "Nhị đường ca, ngươi tệ quá vậy, ngươi muốn phế ta luôn à!"

Thái Tử hừ cười, "Còn nói luyên thuyên nữa thì đừng trách cô phế ngươi thật, cút mau đi."

Tiểu hầu gia không dám tiếp tục quậy nữa, thành thành thật thật bò dậy.

Thi đấu có kết quả thắng thua, đội thua tất nhiên phải chịu phạt. sau một lúc thì cũng thương thảo xong biện pháp xử phạt, đội thắng sẽ bôi phấn lên mặt đội thua.

Nhưng Thái Tử đột nhiên sửa lại lời, nói là để một đại nam nhân bôi phấn lên mặt một đại nam nhân khác thật chả có ý tứ gì, hắn gọi một đội cung nữ lại đây, bảo cung nữ chịu trách nhiệm bôi mặt đội xanh.

Ta nhận ra những cung nữ đó cũng không phải cung nữ bình thường, tất cả đều là người hầu hạ bên người các công chúa, nên không khỏi quay đầu nhìn về bốn phía.

Chẳng lẽ hôm nay cũng giống buổi yến tiệc hôm nọ sao? Các công chúa đang ở chỗ nào đó nhìn à?

Người ở đây cơ bản đều là chưa có hôn sự, chợt có cung nữ tuổi trẻ mỹ mạo đến trát phấn lên mặt nên mặt những người này có chút hồng. Mà kẻ khoa trương nhất chính là Nhiếp Văn Nhạc, hắn nhìn thấy cung nữ đi đến liền bỗng nhiên chui đầu vào cả thùng bột mì, tự mình lăn mặt qua lại.

Lâm Trọng Đàn thì hoàn toàn ngược lại, hắn đạm cười tiếp nhận hình phạt, cuối cùng còn tự mình tặng khăn lụa cho cung nữ.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ