Chương 2 - Tiểu hàn (2)

2.5K 122 10
                                    

Tên thật của ta là Xuân Địa, phụ thân chê tên đó nghe không hay nên sửa lại, đổi chữ "Địa" thành chữ "Địch", từ đây nô bộc Lâm gia đều gọi ta một tiếng Xuân thiếu gia, nhưng bọn họ lại gọi Lâm Trọng Đàn là nhị thiếu gia. 

Lâm gia phân cho ta một viện tên là Sơn Minh Các, lấy từ câu thơ

Nguyệt xuất kinh sơn điểu,

Thời minh giản tại trung.

Khi đó ta mới mười ba tuổi và không biết chữ, nhưng vẫn cảm thấy ba chữ này viết đến thực đẹp.

"Xuân thiếu gia đang xem bảng hiệu à? Chữ trên bảng hiệu trong phủ đều là do nhị thiếu gia viết đó ạ." Gã sai vặt bên cạnh mở miệng nói.

Hắn là gã sai vặt được phân cho ta, tên là Lương Cát. Lương Cát tuy kém ta một tuổi nhưng cao hơn ta hẳn một cái đầu, khỏe mạnh lại kháu khỉnh.

Ta nghe nói chữ trên bảng hiệu là do Lâm Trọng Đàn viết liền cúi đầu tiến vào sân.

Ngày kế tiếp ta bận rộn đến bất ngờ, thậm chí so với hồi làm nông còn vất vả hơn nhiều. Ta biết ta và Lâm gia không hợp nhau nên vì thế mà càng dốc hết sức lực để hòa hợp.

Phụ thân biết ta chưa học vỡ lòng nên thỉnh cho ta một phu tử đến dạy.

Phu tử là người rất tài hoa nhưng lại cậy tài khinh người, thường xuyên nói ta vụng về, cứ chuyển chủ đề là lại nhắc đến Lâm Trọng Đàn.

Nghe nói Lâm Trọng Đàn là một thần đồng, ba tuổi đã biết ngàn chữ, năm tuổi còn có thể làm thơ, tuổi còn trẻ đã có danh tú tài. Nếu không phải phụ thân cho rằng hắn tuổi quá trẻ, còn quá sớm để vào đời, dễ lây tục khí, chỉ sợ hiện tại đã có tư cách tham gia thi đình.

Phu tử đối với Lâm Trọng Đàn khen không dứt miệng, cứ như thể Lâm Trọng Đàn là môn sinh đắc ý của hắn, nhưng ta biết phu tử chưa từng dạy Lâm Trọng Đàn.

Lâm Trọng Đàn từ nhỏ đã đi theo đại nho quan Đạo Thanh tiên sinh để học tập.

Lương Cát tuy không biết lựa lời nhưng mấy tin bát quái nghe ngóng rất giỏi, rất nhiều chuyện đều là hắn nói cho ta.

Mới đầu ta còn không hiểu tại sao dù ta là nhi tử chân chính đã trở lại rồi mà Lâm gia còn không đuổi Lâm Trọng Đàn đi. Thời gian dài trôi qua thì ta đã hiểu được nguyên do.

Lâm Trọng Đàn *chi lan ngọc thụ*, Lâm gia hao phí rất nhiều tâm huyết để dưỡng thành nên sẽ không đem hắn bỏ đi như giày cũ.

* chi lan ngọc thụ: ý chỉ ưu tú

"Xuân thiếu gia." Lương Cát đĩnh đạc mà ở ngoài cửa sổ gọi ta, ta đã sớm đọc sách đến khó chịu, nghe hắn gọi ta liền từ cửa sổ ló đầu ra.

"Chuyện gì?"

"Đại thiếu gia đã trở lại, mang theo chút lễ vật ạ." Lương Cát nhìn ta cười cười, lợi đều lộ ra.

Đại ca đã trở lại?

Đại ca vẫn luôn ở thư viện Kim Lăng Hàn Sơn đọc sách, ba tháng mới có thể về nhà một lần, lần trước ta về nhà hắn đã cố ý xin nghỉ về thăm, nhưng bởi vì việc học nặng nề nên ngày hôm sau phải vội vàng rời đi luôn.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ