Chương 3 - Tiểu hàn (3)

1.9K 129 31
                                    

Lần này Đại ca sẽ ở nhà lâu một chút, hắn nghỉ ở nhà, các gia đình ở Cô Tô liền gửi thiệp mời như tuyết hoa bay tới.

Mẫu thân cũng thường xuyên đi dự theo lời mời, nhưng nàng không mang ta đi mà chỉ dỗ để ta ngoan ngoãn ở nhà, quay qua một cái liền đem Lâm Trọng Đàn và cặp song sinh đi dự tiệc cùng.

"Thật không ra thể thống gì, tại sao có thể không mang theo Xuân Địch đi?" Phụ thân công việc bận rộn, đại ca liền có tư thế của một trưởng huynh như cha trong nhà, nói một câu mà làm da mặt mẫu thân ửng đỏ, nàng chỉ thấp giọng biện giải, "Xuân Địch vừa mới về nhà, thân thể còn chưa có dưỡng tốt, về sau lại đi cũng không muộn."

Đại ca trầm mặt, "Mẫu thân, Xuân Địch giờ cũng đã mười ba tuổi rồi, nên đi ra ngoài gặp người, hài tử Lâm gia ta đều nên trải qua việc đời, biết nhân tình, hiểu chuyện hiểu lý lẽ."

Bởi vì lời nói của đại ca nên ta phá lệ được cho phép đi dự tiệc. Trước khi đi hai ngày, trong phủ có người đến huấn luyện cho ta lễ nghi, trước một ngày vào buổi chiều, mẫu thân liền lại đây xem ta.

Bởi vì có mẫu thân ở đây nên ta phá lệ khẩn trương, mong muốn biểu hiện tốt một chút, nhưng tâm lý càng nghĩ như vậy thì lại làm sai càng nhiều.

Vô ý làm lung lay chén trà, phát ra một thanh âm không nhỏ, ta nhìn thấy trong mắt mẫu thân rõ ràng có sự thất vọng, nhưng nàng giấu đi rồi cười cười nói với ta: "Không vội, Xuân Địch, ngươi còn nhỏ, chúng ta cứ từ từ học là được."

Ta không còn nhỏ nữa, ta và Lâm Trọng Đàn bằng tuổi, nhưng vì sao hắn làm cái gì cũng đều ưu tú?

Người mời chính là Vương gia, Vương gia là dòng dõi nhà thư hương, trong nhà con cái rất nhiều, Lương Cát thường thường ghé vào bên tai ta để nói cho ta vị này chính là ai, vị kia là ai.

Ta không dám lơi lỏng, căng thân thể mà nhận người rồi mỉm cười chào hỏi, hết một ngày ta đã sức cùng lực kiệt, đến lúc trời chạng vạng liền muốn rời khỏi bữa tiệc tối, ta lén chui vào bên trong một cái đình tên Tiểu Lâm Tử ở bên hồ mà bủn rủn chân.

Chỉ chốc lát, ta bỗng nghe thấy ở gần đó có tiếng nói chuyện. Thì ra là một đám công tử đang ở trong đình bên hồ hóng gió ngâm thơ vẽ tranh, Lâm Trọng Đàn cũng ở đó.

Hôm nay Lâm Trọng Đàn mặc một bộ quần áo màu xanh lục*, màu này cực kén người mặc nhưng hắn mặc chẳng những không kỳ quái, còn phá lệ thu hút ánh nhìn của người khác.

*đoạn áo kia màu mình chém đó chứ nguyên tác để màu trứng muối lục mình khum hiểu màu gì lun á :<

Ta thấy Lâm Trọng Đàn ở đó liền muốn rời đi, đang chuẩn bị đi rồi thì chợt ta nghe thấy bọn họ đang thảo luận đến tên ta.

"Đàn Sinh, hôm nay nhà ngươi mang theo một hắc công tử, là ai vậy? Đệ đệ của ngươi sao? Vậy mà chúng ta chưa từng nghe nói ngươi có em trai đó?"

"Hắc công tử? Ha ha." Có người lập tức cười nói, "Xưng hô hắc công tử thật không dễ nghe, không bằng gọi là hắc miêu đi? Nhà ta có nuôi một con mèo đen, nhìn so với tiểu gia hỏa kia có điểm giống đó, đều là đôi mắt tròn xoe, làn da đen như mực."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ