Chương 105

1.3K 56 14
                                    

Mũi tên sau lưng đã bị Ngọc tỷ cản lại, nhưng bả vai ta bị đâm thủng rồi. Một cơn đau thấu tim từ bả vai truyền tới, ta đau đến mức người run rẩy như muốn gục về phía trước, nhưng lý trí bảo ta không thể té ngựa nên cố chịu đựng cơn đau nhức mà ôm lấy dây cương.

Ngựa của ta vì bị kinh hách nên hoảng sợ lao thẳng về phía trước, vô số nhánh cây quét qua mặt ta, rất nhiều lần ta đã thiếu chút nữa ngã từ trên ngựa xuống.

"Chủ tử!" Bên cạnh ta có tiếng gọi của đám người Tống Nam.

Ta vừa định nói với Tống Nam rằng dù ta chết cũng không được để Ngọc tỷ rơi vào tay Thái Tử thì chợt phát hiện cơn đau trên vai đang giảm dần.

Nhưng ta không có thời gian suy nghĩ thêm xem vì sao lại thế, chỉ biết nỗ lực gắng gượng thúc ngựa, "Ta không sao, không cần phải lo cho ta."

Nhưng ngay giây tiếp theo, ngựa của ta bỗng nhiên ghìm cương chồm hai chân trước lên, lập tức quăng ngã ta xuống đất.

"Chủ tử!"
"Cửu hoàng tử!"

Một cơn mưa tên nữa đang không ngừng giáng xuống, càng không xong chính là tay nải chứa Ngọc Tỷ đã bị tuột ra. Ta không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết trở tay ôm chặt Ngọc Tỷ vào trong ngực. Ngay lúc đó, trước mắt ta là một đàn ngựa đang rầm rập lao tới.

Nếu là trước đây chắc ta sẽ chỉ biết sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng giờ ta không còn như trước nữa rồi. Chỉ trong tích tắc, ta ôm ngọc tỷ nhanh chóng lăn người sang bên cạnh.

Nhưng lúc này lại có một thuộc hạ của Thái tử lao đến, cả người hắn toàn là máu, không biết đã giết bao nhiêu người. Nhìn thấy ta nằm lăn lộn trên đất, hắn lê đao chuẩn bị chém ta.

Ngay khoảnh khắc đao bổ xuống, ta nắm lấy mũi tên rơi bên cạnh, dồn toàn bộ sức lực đâm vào ngực người nọ.

Thời điểm mũi tên xuyên qua ngực hắn, máu lập tức phun ra, bắn cả lên mặt ta. Hai mắt người đó trừng lớn, khuôn mặt nhanh chóng suy bại, không lâu sau ngã gục xuống đất.

Lúc hắn ngã xuống rồi, ta mới nhận ra sau lưng hắn cũng có một mũi tên, chỉ chệch chút nữa là người chịu mũi tên đó đã có thể là ta rồi.

Hắn ngã sang bên cạnh ta, chết không kịp nhắm mắt, hai mắt trố lồi như mắt cá mà nhìn chằm chằm ta.

Bàn tay vừa cầm mũi tên của ta không khỏi run nhẹ.

Nữu Hỉ và Tống Nam quay ngựa lại cứu ta, cả hai đồng thời cúi người đưa tay muốn đỡ, ta mím môi, chỉ còn đủ sức nắm lấy tay Nữu Hỉ rồi để hắn dùng sức nâng ta lên ngựa.

Tiếng tên bắn sau lưng ta nhỏ dần, ta vẫn luôn ôm chặt ngọc tỷ trong ngực không dám buông tay. Ta không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết chờ đến khi chúng ta dừng lại thì tiếng của đám truy binh đã rất lâu không còn nghe thấy rồi.

"Cửu hoàng tử, trên người ngài có vết thương cần xử lý ạ." Nữu Hỉ nói.

Chúng ta tạm thời trú trong một sơn động, bọn ta vừa xuống ngựa không được bao lâu là đoàn kỵ mã của chúng ta đều khụy chân ngã hết xuống đất.
Lần này người ta lựa chọn đi cùng đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, hiện tại người thoát được chỉ còn tầm bảy tám người.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ