Chương 47 - Tiểu thử (1)

1.1K 65 7
                                    

Rõ ràng hôm nay là ngày hội trung thu, nhưng bên người Thái Tử đến cả một cung nhân hầu hạ cũng không có. Một mình hắn đơn độc ngồi trong đình hóng gió, trên bàn chỉ có một chén rượu, ánh trăng ánh lên lấp lánh trên chén rượu hắn cầm còn ánh nến thì hắt lên mặt hắn một vầng sáng nhàn nhạt.

Đại khái là tiếng ta đạp lên đường sỏi làm kinh động đến hắn, hắn chuyển mắt nhìn qua ta. Đôi mắt phượng của hắn như chợt lóe lên cái gì, nhưng không chờ ta thấy rõ ràng thì hắn đã thu hồi tầm mắt, cúi đầu uống một ngụm rượu.

Cung nhân dẫn ta tới đình hóng gió xong liền cụp mi rũ mắt rời đi, không dám nghỉ chân dù chỉ một chút.

Ta đem bánh trung thu đặt ở trên bàn, "Phụ hoàng bảo ta mang cho ngươi."

Vừa bước vào đình hóng gió ta liền ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người Thái Tử. Mấy bầu rượu lăn lóc trên bàn hình như đã trống không, hắn uống nhiều rượu vậy rồi ư?

Thái Tử quét mắt lên hộp bánh trung thu, câu môi khẽ cười một tiếng, "Đệ đệ giúp cô mở hộp bánh ra đi, tay cô bị thương rồi."

Nói xong hắn liền giơ tay lên ý bảo ta nhìn vết thương đi, lúc này ta mới chú ý đến tay trái hắn đang bọc băng gạc, không biết là vì nguyên do gì. 

Thật ra ta định tặng bánh xong rồi đi luôn, nhưng lòng ta lại hiểu rõ vì sao Hoàng Thượng bảo ta đưa bánh trung thu tới, ông ấy đơn giản hy vọng ta có thể giảng hòa với Thái Tử.

Hoàng Thượng mong chúng ta có thể anh em hòa thuận.

Ta nhấp môi dưới, sau đó duỗi tay mở hộp bánh ra, cầm bánh trung thu lên rồi đặt trước mặt Thái Tử. Vốn tưởng rằng như vậy là có thể rời đi rồi, nào ngờ hắn lại nói tiếp: "Đệ đệ nhìn thấy cô bị thương mà không định đút cho cô ăn sao?"

"Không phải ngươi còn một tay nữa à?" Ta nhịn không được nhăn mặt lại.

Thái Tử nghe vậy lại lộ ra vẻ mặt vô tội, "Chính là tay này ta dùng để uống rượu rồi, không còn rảnh tay nào để ăn bánh trung thu nữa"

"Vậy thì đừng ăn." Ta phất tay áo chuẩn bị rời đi, mới vừa đi ra khỏi đình hóng gió thì ta nghe được phía sau có tiếng người hừ cười một tiếng.

Bất chợt ta nhớ tới cung nữ chết thảm lần trước. Lúc ấy vết máu của cung nữ đó nhỏ giọt trên nền gạch, uốn lượn như một con rắn, đỏ đến chói mắt.

Bước chân của ta không khỏi dừng lại, ngay sau đó ta lại phát hiện mới vừa rồi cung nhân dẫn ta tới đã cầm luôn đèn cung đình đi. Giờ trong tay ta không có đèn, nếu ta tự mình về thì nhất định sẽ phải đi qua một chỗ tối om.

Ta đã chết một lần rồi nên càng tin tưởng chuyện trên đời này có ma quỷ.

Rối rắm một hồi, ta quyết định quay trở lại đình hóng gió một lần nữa, lúc này khắp nơi im lặng, tại đây chỉ có ta và Thái Tử.

"Ngươi còn muốn uống rượu đến lúc nào nữa? Không mau gọi cung nhân của ngươi tới đi?"

Thái Tử nhướng mày liếc xéo ta một cái, tiện đà cười cười nói: "Ăn bánh trung thu xong thì đi."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ