Chương 17 - Kinh trập (1)

1.3K 69 11
                                    

Ta không nhìn nữa, dẫn theo cái chổi đi ra chỗ khác quét rác. Lâm Trọng Đàn ở bên nhau với ai, làm gì, cũng không phải chuyện ta cần quan tâm, bây giờ cái ta cần chú ý là lần đại khảo thứ hai sắp đến rồi.

Khi thành tích của lần đại khảo thứ hai được công bố, ta vẫn như cũ là người đứng bét bảng. Lý điển học gọi ta đến thư phòng, hắn cũng không có vội vã mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm ta thật lâu rồi mới nói: "Lâm Xuân Địch, nếu thật sự học không được, ngươi nên về nhà đi."

Ta nghe được hắn nói, lập tức ngẩng đầu, "Lý điển học, ta......"

Lý điển học không để cho ta nói xong liền lập tức ngắt lời, "Ta biết ngươi muốn nói gì, định nói chính mình sẽ nỗ lực, về sau sẽ càng nỗ lực hơn nữa, phải không? Nhưng tự ngươi nhìn xem, nỗ lực của ngươi đổi lại kết quả như nào, Lâm Xuân Địch, không thể chính là không thể mà thôi."

Hắn tựa hồ cũng nhìn ra trong mắt ta hiện vẻ ủy khuất và tuyệt vọng, câu nói kế tiếp ngữ điệu hòa hoãn không ít, "Không phải ai cũng đều thích hợp đi con đường này, ta nhớ ngươi là từ Lâm gia của Cô Tô đến. Tuy rằng chỉ là con nhà chi thứ, nhưng Lâm gia nguyện ý đưa ngươi tới Thái Học đọc sách cũng chứng minh bọn họ đối xử với ngươi không tồi. Cho dù ngươi học hành không nổi thì khi trở về, Lâm gia vẫn sẽ nuôi ngươi thôi, đến lúc đó hãy tìm thứ mà ngươi thích làm, cũng chẳng cần quan tâm ngươi có làm được hay không nữa."

Nhưng ta không thể trở về như vậy, phụ thân sẽ không cần ta nữa!

Ta bất chấp thể diện, tiến lên cầu xin Lý điển học, "Lý điển học, lần sau ta thật sự sẽ tiến bộ mà, ta sẽ không đứng cuối cùng nữa đâu, người lại cho ta một cơ hội nữa đi."

"Cơ hội ta đã cho ngươi rất nhiều lần, đại khảo lần đầu tiên có một hài tử thành tích khá giống ngươi, vậy mà lần này hắn tiến bộ rất nhiều. Còn ngươi, tự ngươi nghĩ kĩ xem, ngươi cố gắng nhưng thành tích vẫn vậy thì có phải công dã tràng không."

Lý điển học nói xong lời này liền phất tay áo rời đi, ta đứng ngây ngốc trong thư phòng một hồi, lát sau liền xoay người đi đến chỗ dán bảng thành tích.

Đại khảo lần đầu tiên có một học sinh đứng ngay trên ta, tên là ——

Đoạn Tâm Đình.

Lần này ta lại tìm xếp hạng của hắn, hắn vậy mà tiến bộ ước chừng hai mươi bậc.

Ta muốn tìm Đoạn Tâm Đình để hỏi xem hắn học tập như thế nào mà tiến bộ vậy, đáng tiếc ở Thái Học ta chẳng quen biết nhiều, Đoạn Tâm Đình thì lại càng không quen. Trong thoáng chốc, ta nghĩ đến việc tìm Lâm Trọng Đàn, hỏi hắn liệu có biết Đoạn Tâm Đình là ai không, nhưng cuối cùng ta vẫn nhịn xuống ý định đó.

Lâm Trọng Đàn bị ta tát một cái, hắn hiện tại khẳng định không muốn nhìn thấy ta, hơn nữa hắn phỏng chừng cũng chẳng có thời gian quan tâm ta làm gì. Ta không thể chuyện gì cũng tìm Lâm Trọng Đàn hỗ trợ được, hắn đâu phải ta đâu.

Cuối cùng ta chỉ có thể nhờ Lương Cát giúp ta đi hỏi thăm xem, Lương Cát từ trước đến nay đối với mấy chuyện này tương đối nhanh nhẹn. Chỉ là ta không nghĩ tới ta mới nhờ Lương Cát đi hỏi thăm đến ngày thứ hai thì Đoạn Tâm Đình đã chủ động đi tìm ta. Có chuyện này còn bất ngờ hơn nữa, Đoạn Tâm Đình chính là thiếu niên ta nhìn thấy ở hoa quế viên ngày hôm đó.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ