Chương 68 - Tiết thu phân (1)

854 48 8
                                    

Ta không vội vã đáp lời mà nhìn kĩ bên trong trước.

Bên trong ngoại trừ hương liệu còn có thứ khác.

Thập Nhị công chúa không có gạt ta.

Ta nâng mắt lên nhìn Thái Tử, mặt hắn không có biểu tình gì, tròng mắt thiên màu trà không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào ta. Ta hít sâu một hơi rồi mới nói câu nói kế tiếp.

"Có người nói với ta ngươi mang theo tượng nhỏ hình Trưởng công chúa bên người."

Ánh mắt Thái Tử chợt trở nên sắc bén rất nhiều, hắn hơi nhếch môi, ngữ khí vẫn là không nhanh không chậm, "Ngươi muốn nói gì?"

"Ngươi...... Ngươi rất tốt với ta, là bởi vì ta lớn lên giống... giống đại hoàng tỷ sao?" Ta cố ý nói lắp.

Ta thừa nhận ta đang đánh cược, đánh cược vào tâm của Thái Tử xem việc hắn tốt với ta có bao nhiêu phần thật tình và bao phần vì trưởng công chúa. Lâm Trọng Đàn sắp đi Lĩnh Nam rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa.

Ta đã cố ý mở túi thơm trước mặt Thái Tử, nếu hắn có thể chịu đựng được hành động này của ta, chịu được việc ta nhắc đến Trưởng công chúa mà thậm chí không thay đổi thái độ với ta thì ta đây liền có thể dùng Thái Tử làm đao để trả thù Lâm Trọng Đàn.

Không có Thái Tử thì Lâm Trọng Đàn sẽ không thể có tiền đồ như vậy ở kinh thành. Con em quý tộc yêu quý Lâm Trọng Đàn phần lớn là bởi vì Thái Tử mà thôi.

Khi ta vẫn còn là Lâm Xuân Địch, ta là tiểu kỹ nữ bán thân trong miệng Thái Tử, mà Lâm Trọng Đàn lại là khách quý trong yến hội của hắn.

Thái Tử tặng ta một pho tượng Nhai Tí, ám chỉ ta có thù tất báo. Mà đúng là như thế thật, ta chính là muốn nhìn bọn họ đấu nhau.

Nếu có một ngày Lâm Trọng Đàn phát hiện Thái Tử cũng có thể vì ta mà huỷ hoại hắn thì hẳn sẽ rất thú vị.

Đương nhiên trận đánh bạc này rất có khả năng sẽ thất bại, nếu ta thua thì chỉ có thể đổi cây đao này thành Hoàng Thượng, nhưng đó chỉ là hạ sách, ta phải liểu trước đã.

Thái Tử nghe thấy ta nói như vậy liền duỗi tay lấy thứ đồ đó ra. Nhìn vào tay hắn thì quả nhiên đó là một bức tượng hình Trưởng công chúa. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua đầu bức tượng nhìn có vẻ lâu năm, trong mắt hình như có hoài niệm.

Không biết qua bao lâu, Thái Tử thấp giọng mở miệng, ngôn ngữ xưa nay chưa từng nghiêm túc như vậy, "Ngươi và nàng cũng không giống, trưởng tỷ tính dù nhu hòa nhưng cũng rất mạnh mẽ, tuy là thân nữ nhi nhưng không thua bất kì nam tử nào trên đời này."

Ta có thể nghe ra lòng khuynh mộ của Thái Tử trong miệng hắn, Thái Tử tiếp tục nói.

"Năm Cô bảy tuổi được đi săn bắn thú, vì ham chơi mà chơi đến tận lúc trời tối, kết quả gặp phải gấu đen vừa mới sinh con. Lúc ấy các thị vệ đi cùng đều đã chết, chỉ còn cô và trưởng tỷ. Trưởng tỷ giấu ta ở trong sơn động, một mình một người đi dẫn dắt gấu đen ra khỏi chỗ của ta. Nếu không phải Ngự lâm quân kịp thời đuổi tới thì có lẽ trưởng tỷ đã chết, nhưng phía sau lưng nàng bị gấu đen cào thương đến tận xương, sau này suốt đời sẽ có một vết sẹo."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ