Chương 91

779 40 6
                                    

Lâm Trọng Đàn giống như là ngủ rồi, hắn không nhúc nhích, hàng mi dài rũ xuống. Hắn hiếm khi ngủ trước mặt ta, mỗi lần ta tỉnh lại hắn đều rất nhanh cũng tỉnh giấc. Khi ta đi vào giấc ngủ hắn cũng thường còn chưa ngủ.

Ta từng chửi thầm hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy, một ngày làm bao việc mà không biết mệt sao?

Hiện giờ Lâm Trọng Đàn giống như thật sự mệt mỏi, mệt đến mức ngủ thiếp đi trong lòng ngực ta. Phảng phất như ta có gọi hắn như nào hắn cũng sẽ không tỉnh lại.

Ta bất chấp lau nhanh nước mắt trên mặt, cố gắng ổn định tâm tình trước, sau đó chậm rãi duỗi tay để dưới cánh mũi hắn.

Vẫn còn hơi thở.

Tay của ta chợt có lực lại, một lát sau ta cắn răng bò dậy, khi ta tách Lâm Trọng Đàn khỏi người ta, tâm tình ta phức tạp đến không gì sánh kịp. Nếu là trước đây thì ta nhất định sẽ cho Lâm Trọng Đàn một cái tát, chỉ là giờ sợ đến một cái tát hắn cũng chịu không nổi.

Ta dùng khăn lụa tự lau mình qua loa, sau đó lại đi xem Lâm Trọng Đàn. Vết thương trên eo và ngực của hắn vẫn còn đang chảy máu.

Đột nhiên ta nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện.

Người nọ trước dùng tiếng Bắc Quốc, về sau nghe thấy tiếng động của ta liền cảnh giác hô "Ai" một tiếng, cuối cùng mới đổi thành tiếng Trung Nguyên.

"Chúng ta là người của Bắc Quốc, đến đây để đón công tử và Vu Mệnh đại nhân."

Vu Mệnh đại nhân?

Ta sửng sốt một hồi mới ý thức được đối phương đang ám chỉ Lâm Trọng Đàn, lúc Lâm Trọng Đàn còn ngụy trang thành Thiệu Bố, ta đã phát hiện bên cạnh chúng ta có người Bắc Quốc theo dõi. Ngày ấy khi đôi mắt ta bị thương, chính tai ta nghe thấy hắn nói chuyện với ai đó bằng tiếng Bắc quốc.

"Chờ một chút." Ta nói vọng ra bên ngoài, đồng thời chịu đựng nhức mỏi mà nhanh chóng tìm quần áo sạch trên xe tròng lên người, sau đó lại giúp Lâm Trọng Đàn sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề.

Nếu...... nếu người Bắc Quốc đã tới thì liền giao hắn cho bọn họ xử lý đi.

Hắn sống hay chết, từ giờ do ông trời quyết định.

Ta xốc màn xe lên, ở bên ngoài có hai người Bắc Quốc đang đứng, ở đằng xa còn có một đám người. Bọn họ đứng im không nói gì, trông như đứng canh. Ánh mắt ta đảo qua hai người Bắc quốc đứng gần nhất. Hai người họ đều còn khá trẻ, trong đó có một tên hẳn còn trẻ hơn cả ta, nét trẻ con trên mặt còn chưa thoát hết.

Người thiếu niên trẻ tuổi kia có chạm mắt qua với ta, không biết vì sao mà mặt hắn bỗng nhiên đỏ lên, sau đó liền vội cúi đầu. Người còn lại phát hiện thiếu niên có điểm khác thường nên ánh mắt lạnh băng nói một câu tiếng Bắc Quốc với hắn, sau đó lại quay qua nói với ta: "Mạo phạm công tử rồi."

Tiếng Trung Nguyên của bọn họ không được tốt lắm, nhưng ta vẫn có thể nghe hiểu.

Hai người bước lên xe ngựa, ta nhìn bọn họ kiểm tra thương thế của Lâm Trọng Đàn, sau đó người lớn tuổi hơn lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, phía trên nắp hộp còn có một cái lỗ bé.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ