Chương 11 - Lập xuân (2)

1K 71 5
                                    

Lâm Trọng Đàn chắc chắn cố ý, hắn cố ý muốn ta mất mặt. Vì sao ta cứ bị đối xử tệ như vậy chứ, Lâm Trọng Đàn lớn lên đẹp mắt còn ta thì không sao? Vì sao bọn họ không bắt nạt Lâm Trọng Đàn đi?

Không dám ư?

Tại sao lại không dám?

Có vẻ nhưu ta thật sự uống say rồi, trong đầu hỗn loạn nghĩ không ra, nhưng luôn có ý niệm muốn báo thù. Phụ thân coi trọng Lâm Trọng Đàn, mẫu thân yêu thương Lâm Trọng Đàn, huynh trưởng vì Lâm Trọng Đàn mà nói ta tâm địa bất chính, hai đệ đệ cũng thân với Lâm Trọng Đàn hơn ta...... Không ai yêu thích ta, bọn họ chỉ đều thích Lâm Trọng Đàn thôi.

Đến cả mấy công tử con nhà quý tộc kia cũng vậy, bọn họ chỉ coi ta như kỹ tử mà dâm loạn, ngược lại với Lâm Trọng Đàn thì kính trọng.

Lâm Trọng Đàn, lúc nào cũng Lâm Trọng Đàn.

Chắc chắn là tại Lâm Trọng Đàn nên ta mới lưu lạc đến nước này.

Ta muốn trả thù hắn.

Lâm Trọng Đàn bị ta đột nhiên áp đảo nên thân thể rõ ràng cứng đờ, lập tức muốn đẩy ta ra, nhưng ta lợi dụng trọng lượng thân thể mình mà gắt gao đè nặng hắn, không cho hắn phản kháng. Cánh môi lộ ra mùi rượu của ta càng được nước lấn tới mà càn quấy trên mặt hắn. Những người đó không dám khinh nhục Lâm Trọng Đàn sao? Vậy để ta khinh nhục.

Không phải lần trước hắn còn niết eo ta sao? Ta cũng muốn làm như vậy, không những thế ta còn muốn càn rở hơn.

Mặt Lâm Trọng Đàn lành lạnh, lúc dán lên có chút thoải mái.

"Tiểu Địch." Thanh âm của Lâm Trọng Đàn truyền vào trong tai ta, ta say ngất rồi, nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì, chỉ cảm thấy hắn quá ồn ào.

Không cần gọi ta Tiểu Địch.

Ta và ngươi không thân nhau, không được đối xử tốt với ta.

Hắn còn đang nói gì đó, ta bực bội mà nhíu mày, muốn bịt miệng hắn quá, nhưng tay của ta đang bận giữ hắn rồi nên không còn rảnh tay nào nữa. Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng môi mình dán lên môi hắn.

Trong nháy mắt đó, ta đối diện với hai tròng mắt của Lâm Trọng Đàn.

Trên đỉnh xe ngựa treo một chiếc đèn, ánh sáng chiếu xuống từ từ lọt vào trong mắt hắn. Lâm Trọng Đàn sinh ra có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, tựa như được một họa sĩ tài ba tỉ mỉ phác họa thành. Đôi đồng tử đen nhánh như cất giấu một điều gì đó, ta đọc không hiểu cảm xúc trong đôi mắt ấy, chỉ biết hắn đang nhìn ta.

Bởi vì ánh mắt của hắn, trong nháy mắt ta định lùi bước, nhưng cuối cùng ta vẫn cố chấp mà dày vò đôi môi ấy.

Lâm Trọng Đàn bị ta đè ở dưới thân tùy ý trêu chọc như vậy thì hẳn là trong lòng hắn rất tức giận. Tức là được rồi, như vậy mới nếm được sự thống khổ mà ta đã trải qua.

Loại người muốn gì có đó như hắn sao mà hiểu sự khó chịu mà ta đã trải qua chứ.

Vì cái gì mà ta vô dụng như vậy?

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ