Chương 89

755 48 5
                                    

Nghe nói người Bắc Quốc uống máu như nước lã, nhưng trong khoảng thời gian ta tiếp xúc với Thiệu Bố, ta cảm thấy hắn thật ra rất có ý tứ, tỷ như khi hắn dùng bữa sẽ không bao giờ để phát ra âm thanh.

Hắn đại khái hẳn là có xuất thân quý tộc, có lẽ người Bắc Quốc cũng không hoàn toàn hung hãn giống như lời đồn.

Ăn cơm xong, Thiệu Bố từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Ta nghe thấy tiếng hắn mở cửa xe liền trộm kéo băng che mắt xuống.

Rèm che cửa sổ xe ngựa đã bị cuốn lên, làn gió nóng buổi đêm phảng phất quét qua mặt ta, ta phóng tầm mắt ra xa, bên ngoài ánh trăng không rõ, đằng xa loáng thoáng vài bóng cây như quỷ mị đêm du.

Ta thử che mỗi bên mắt để kiểm tra, hôm nay ta nhìn mọi thứ đã rõ hơn rất nhiều, hôm qua nhìn còn loáng thoáng một thành hai, chứ giờ thì rõ lắm rồi.

Qua một hồi lâu, ta ẩn ẩn nghe được động tĩnh Thiệu Bố trở về, liền vội vàng đeo miếng vải lên mắt. Trước lúc đeo ta có để ý tới mặt nạ trên bàn, Thiệu Bố không có mang mặt nạ đi.

Gần như ta vừa buộc xong miếng vải che là Thiệu Bố bước lên xe ngựa. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, trước sau như một không nói lời nào. Nhưng có vẻ Thiệu Bố cũng cảm thấy hai người ngồi một chỗ không nói gì thật không thú vị, chỉ chốc lát sau ta nghe được tiếng hắn thổi một loại nhạc cụ.

Thiệu Bố thổi một khúc nhạc ta chưa bao giờ nghe qua, giai điệu của nó du dương, nhịp âm có lực, tiếng nhạc phảng phất như dẫn ta đến một một vùng đất khác.

Ta chưa bao giờ xuất ngoại, tầm hiểu biết về những quốc gia khác cũng chỉ dừng lại qua những câu chữ đọc được trên sách. Có người viết Bắc quốc là một vùng không thua gì Giang Nam, cúi đầu thấy dê bò, ngẩng đầu thấy trời xanh, trời cao rộng lớn xanh ngát, mặt đất bao phủ bởi những bãi cỏ rộng mênh mông. Cũng có người nói nơi đó cực khổ vô cùng, gió cát bụi đất, ngày ngày người dân bị gió thổi đến rơi lệ.

Nghe tiếng nhạc ta liền trộm mở bừng mắt. Vì thời tiết nóng bức nên miếng vải lụa băng mắt ta đã được đổi thành một miếng vải sa mỏng. Tuy nó mỏng nhưng ta cũng chỉ nhìn thấy bóng người mờ mờ, cũng thấy không rõ trong tay Thiệu Bố là loại nhạc cụ gì.

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, mùa hạ chưa qua nên những cơn mưa rào thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Ta ngồi ở bên cửa sổ, nước mưa lất phất hắt vào trong xe. Có vài giọt mưa hắt trên mặt ta, đang ngắm mưa thì ta nhìn thấy có bóng người động nên liền vội vàng nhắm mắt lại.

Thì ra Thiệu Bố đang trải đệm ra, ta ngửi được mùi hương trên người hắn, trong đó còn thoang thoảng một mùi dược liệu mà ta quen thuộc.

Ta nghe được tiếng hắn trải đệm xong nhưng lại không nghe thấy tiếng hắn rời đi, trong xe yên tĩnh đến lạ và tương phản hoàn toàn với tiếng mưa rào bên ngoài, đang lúc ta cho rằng việc mắt mình nhìn thấy đã bị phát hiện thì Thiệu Bố rốt cuộc mở miệng, "Băng mắt của ngươi bị ướt rồi, đổi cái khác đi."

Ta chột dạ mà A một tiếng, lại gật gật đầu. Ngay sau đó, ta cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy ta, Thiệu Bố đang cởi dây băng bịt mắt cho ta. Xe ngựa bỗng dưng lắc lư mấy cái, ta theo bản năng mở mắt ra, mà lúc này, Thiệu Bố cũng vừa lúc cởi băng che mắt của ta xuống.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ