Chương 97

674 37 3
                                    

Kỳ dị chính là ta không thấy sợ hãi gì đối với con cổ trùng này, thậm chí còn duỗi tay muốn chạm vào nó. Thật vất vả ta mới với tay ra được đến sau vai, ta dùng đầu ngón tay thật cẩn thận động vào nó một chút.

Cổ trùng kia nhất thời bất động, nhưng không bao lâu sau là nó biến mất dưới lớp da của ta, ta chỉ nhìn thấy vết hồng mà nó để lại.

Cổ trùng hẳn là có liên quan tới Lâm Trọng Đàn, không biết nó có tác dụng gì đây, nó sẽ muốn lấy mạng ta sao?

Ta thấy cổ trùng không bò ra nữa, suy nghĩ một lúc liền đem quần áo mặc chỉnh tề lại. Tâm tư của Thái Tử đối với ta đã quá rõ ràng, vậy mà hắn có thể thản nhiên nói với viện đầu của Thái Y Viện chuyện...... chuyện kinh hãi thế tục như vậy.

Xem ra hắn cho rằng ngôi vị hoàng đế đã sớm gọn trong lòng bàn tay hắn rồi.

Ta tuyệt đối không muốn làm thị quân vương gì cả, cũng không muốn để mạng của Trang quý phi bị bọn họ nắm giữ.

Nhất định phải nghĩ cách gặp được Đông Tuyên vương, nhưng muốn vậy ta phải gặp quốc sư trước đã.

Trước khi đi nghỉ ta lại qua nhìn Trang quý phi, thấy nàng ngủ khá an ổn mới trở lại điện của mình.

Ngày mai còn một đống chuyện phải làm, ta phải phục hồi tinh thần và sức lực cho tốt mới được.

Chỉ là ta có cảm giác mới ngủ chưa được bao lâu đã bị người đánh thức. Người đánh thức ta không phải ai khác mà chính là Thái Tử.

Không biết vì sao mà hắn cứ đi qua đi lại trước mặt ta, sắc trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng, có một tia sáng mặt trời le lói chiếu qua cửa sổ.

Ta trợn mắt nhìn Thái Tử, vì quá mức mệt mỏi nên có chút bần thần. Ta cảm giác ta ngủ còn chưa được một canh giờ.

Chờ đến lúc hắn bế ta lên, duỗi tay cởi quần áo ta ra thì ta mới dần thu hồi được ý thức của bản thân.

Ta nhanh chóng giãy giụa tránh ra, nhưng làm ta giận chính là dù có làm thế nào sức lực ta vẫn không bằng được hắn, vô luận là Lâm Trọng Đàn hay là Thái Tử. Hắn nhẹ nhàng dùng một tay chế trụ cả hai tay ta, lại duỗi tay cởi quần áo ta xuống.

Quần áo ngủ ngày hè thường là loại vải mềm mỏng, đặc biệt là khi ta đi vào giấc ngủ chỉ mặc một lớp áo sa mỏng mát, bị hắn lôi kéo như vậy khiến lớp áo nhanh chóng bị kéo xuống tới khuỷu tay.

Lòng ta hoảng hốt, giằng co một hồi muốn kéo quần áo lại, ngược lại cũng khiến quần áo của Thái Tử xộc xệch theo.

Lúc này ta không cần nhìn gương cũng biết bộ dáng chính mình hiện giờ chật vật như nào. Ta nửa quỳ trước người Thái Tử, tóc dài bị làm cho tán loạn, bị bắt dựa vào trong lồng ngực Thái Tử. Ta khó chịu đến mức sắc mặt đỏ bừng, ra sức giãy giụa, nhưng lại bị một tiếng của Thái Tử làm cho dừng lại .

"Đừng lộn xộn, để cô nhìn con sâu kia xem nào."

Động tác của ta khựng lại, đôi mắt hướng về phía gương mặt của Thái Tử. Cặp mắt phượng hắn lúc này vằn vện tơ máu, như là suốt đêm không ngủ. Sắc mặt hắn ngưng trọng, mày nhíu chặt, cũng không có có vẻ ngả ngớn như đang trêu đùa.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ