Chương 69 - Tiết thu phân (2)

759 44 22
                                    

Trước khi tới đây ta đã uống một loại thuốc, không chỉ có hôm nay mà trước đó vài ngày ta cũng uống rất đều, tất cả là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Thuốc này là do ta nhờ Nhiếp Văn Nhạc chuẩn bị. Mấy ngày vừa rồi ta bị Trang quý phi ra lệnh cưỡng chế không cho phép ra khỏi cung, hắn không gặp được ta nên chỉ có thể trao đổi thư từ với ta thông qua Tống Nam.

Trên thư Nhiếp Văn Nhạc viết rất nhiều điều vô nghĩa, còn hỏi ta vì sao lại muốn thứ thuốc này, dặn ta không được tự mình dùng nó.

Thuốc Nhiếp Văn Nhạc lấy cho ta là loại mà mấy nhà có tiền chuyên môn dùng để dạy dỗ luyến đồng, thuốc này không đến mức gọi là kích thích quá, khi dùng chỉ tạo ra phản ứng động tình rất nhẹ, nhưng tác dụng chính của nó vẫn là làm cho thân thể luyến đồng khi uống trở nên kiều nhuyễn vô lực, thậm chí thân thể sẽ xuất hiện một vài biểu hiện khác thường.

Ta muốn Lâm Trọng Đàn thân bại danh liệt, ta muốn hắn bị Thái Tử kéo từ đám mây trên cao xuống bùn hôi lày lội, tựa như ta hồi trước vậy. Vì thế mà ta có thể trả giá hết thảy.

Để kế hoạch hôm nay nhất định thành công, ta đã sai Nữu Hỉ để ý động tĩnh bên Đông Cung, nếu đến trời tối mà Thái Tử vẫn không tới Tàng Thư Các tìm ta thì hắn sẽ đi mời Hoàng Thượng đến.

Lâm Trọng Đàn rất bất ngờ, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng dán chặt lên người ta. Ta bị hắn nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, phải cố gắng cưỡng bách chính mình không thể lui về phía sau. Hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt động tình hay gì, mà là nhíu mày hỏi ta, "Bắt đầu từ khi nào?"

"Cỡ bảy tám ngày, ta......" Ta cắn răng, "Ta không dám nói cho người khác biết."

Thần sắc Lâm Trọng Đàn càng thêm nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, "Tiểu Địch, để ta giúp ngươi nhìn xem."

Ta chịu đựng ghê tởm mà ừ một tiếng, sau đó tự mình nằm xuống giường. Tuy rằng trước khi đến ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần thật tốt, nhưng khi giờ khắc này thật sự xảy ra thì ta vẫn cảm thấy rất khó khăn.

Ta không thể không nhắm mắt lại, cực lực lờ đi không gian xung quanh. Nhưng sau khi nhắm mắt lại thì các giác quan lại càng trở nên mẫn cảm. Ta có thể cảm nhận được ngón tay Lâm Trọng Đàn đang đặt ở phần sâu tận cùng nơi gốc đùi của ta, hắn đang nhìn, thậm chí là còn đang dí sát mặt vào nhìn vì ta cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.

"Tiểu Địch." Thanh âm của Lâm Trọng Đàn không biết từ khi nào đã trở nên khàn khàn, hắn kề sát mặt vào ta, "Gần đây ngươi có ăn gì lạ không?"

Ta nghe thấy tiếng của hắn nên chậm rãi mở mắt ra, "Không ăn gì lạ cả, trước nay ăn gì thì giờ vẫn vậy thôi."

Lâm Trọng Đàn tiếp tục hỏi: "Có ở Đông Cung ăn gì không?"

Ta gật đầu.

Ánh mắt Lâm Trọng Đàn nhất thời tối đi, "Về sau đừng đến Đông Cung nữa, ta sẽ mau chóng đi tìm một vị đại phu kín miệng chữa khỏi thân thể cho ngươi."

"Vì sao không thể đến Đông Cung?" Ta cố ý trầm mặt xuống, "Lời này của ngươi như thể vì ta ăn gì ở Đông Cung nên mới thành ra như này vậy."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ