Chương 29 - Cốc vũ (1)

1.9K 130 24
                                    

"Ôi Con ta! Tòng Hi ơi......"

Là ai đang nói chuyện vậy?

Thân thể ta có cảm giác nặng nề vô cùng, hoàn toàn không thể cử động, ta chỉ có thể nghe được tiếng động xung quanh.

"Quốc sư, không phải ngươi nói Tòng Hi sẽ tỉnh sao?"

"Thỉnh quý phi nương nương chớ nóng vội. Thần đã xem hiện tượng thiên văn rồi, sao Thái Âm đã quy vị, Cửu hoàng tử không sớm thì muộn sẽ tỉnh thôi."

"Tỉnh được là tốt, tỉnh được là tốt! Bổn cung không thể sống thiếu Tòng Hi...... Quốc sư, lúc trước ngươi nói Tòng Hi sinh ra đã một hồn hai thể, cho nên Tòng Hi mới trời sinh ngu dại, lần này nó tỉnh liệu có gọi bổn cung một tiếng mẫu phi được không?"

"Thần không thể bảo đảm, nhưng nếu quẻ bói không sai thì sao chiếu mệnh của Cửu hoàng tử đã quay về đúng vị trí, nắm chắc được năm phần ngài ấy có thể trở về giống như người bình thường."

"Thật không? Nếu thế thì tốt quá rồi, Tòng Hi sẽ gọi bổn cung là mẫu phi, nó sẽ giống như những hài tử bình thường khác thôi." Một giọng nữ vừa nói vừa xen lẫn thanh âm nức nở.

"Quý phi nương nương, Cửu hoàng tử hiện chưa tỉnh lại, mọi việc vẫn còn phức tạp, thỉnh nương nương bảo trọng thân thể."

"Được rồi, quốc sư, còn có một việc này -- Chuyện của Tòng Hi bổn cung không muốn có quá nhiều người biết, làm phiền quốc sư rồi."

......

Ta lại mất đi ý thức lần nữa, cả năm giác quan đều bị lấp kín.

......

Khoảnh khắc mở mắt ra ta có chút mê man, không phải ta đã chết rồi sao? Đây có phải âm tào địa phủ không?

Ta từ từ ngước mắt nhìn xung quanh, nơi này tráng lệ nguy nga, khắp nơi đều có mùi huân hương nồng đậm, trước mắt ta là một tấm màn lụa trắng mềm mại đang rủ xuống. Ta muốn thử đem màn lụa vén lên, lúc này mới phát hiện thân thể của mình nặng như đeo chì, mọi nỗ lực giơ tay của ta chỉ đổi lại được vài cái giựt giựt nơi đầu ngón tay.

Hóa ra âm tào địa phủ thật sự không có giống như trong sách viết lắm, trong đó nói đây là địa ngục để hành hạ, khắp nơi đều là máu cùng với âm thanh nỉ non của vạn quỷ khóc than cơ.

Khi ta còn đang lạc trôi trong suy nghĩ về âm tào địa phủ thì bỗng có tiếng bước chân đến gần.

"Có phải nương nương chịu đả kích quá lớn từ chuyện của Cửu hoàng tử không? Cửu hoàng tử rõ ràng đã......"

"Câm miệng đi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"

"Ta nói đúng mà, đêm qua cả ta và ngươi đều tận mắt nhìn thấy Cửu hoàng tử tắt thở."

Một bàn tay nhẹ nhàng đẩy màn lụa ra.

Ta thình lình đối diện với đôi mắt của một nữ tử xa lạ, đối phương nhìn thấy ta thì kinh ngạc đến mức miệng mở lớn, ngay sau đó liền quay đầu hoảng loạn định chạy ra ngoài.

Người thiếu nữ trông có vẻ lớn hơn một chút bên cạnh liền ngay lập tức bắt lấy cánh tay của nàng ta, "Chạy cái gì?! Bởi vì Cửu hoàng tử sốt cao không giảm nên nương nương lo lắng suốt đêm, vừa nãy mới trở về nghỉ ngơi. Nương nương nếu biết Cửu hoàng tử tỉnh nhất định sẽ rất vui mừng."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ