Phần 58 - Lập thu (4)

875 52 3
                                    

Tiếng thét chói tai nghe có chút quen thuộc, ta đành phải mặc quần áo ra khỏi bồn tắm xem thử. Lúc ta đi đến bên ngoài thì chỉ nhìn thấy một người mặc váy áo của cung nữ đang che mặt vội vàng chạy đi, tuy nàng chạy rất nhanh nhưng ta vẫn nhận ra nàng.

Là Thập Nhị công chúa.

Nàng chạy được nửa đường thì bị bắt dừng lại, bởi vì Thái Tử đã chạy ra đến nơi. Thái Tử hiển nhiên cũng nhận ra chính bào muội của mình, sắc mặt hắn trong nháy mắt xanh mét, nhưng hắn không nói gì mà chỉ thả tay ra cho nàng luồn qua người chạy mất.

Ngay sau đó hắn nhận ra người đang đứng ở đầu hành lang bên kia là ta.

Đối diện với ánh mắt của Thái Tử làm ta bất chợt có cảm giác không tốt, nên ta liền quay đầu định quay về phòng tắm của mình, nhưng vậy mà Thái Tử lại đuổi theo. Nơi này lại không có cửa để đóng nên ta chỉ có thể để mặc hắn tiến vào.

"Đệ đệ có vừa nhìn thấy cung nữ kia không?" Thái Tử từ vòng qua bình phong tiến vào, thanh âm trầm thấp.

Lòng ta dù có biết là đã nhận ra thì cũng sẽ không thừa nhận là mình biết, đây chính là chuyện có thể tổn hại thanh danh của Thập Nhị công chúa. Chỉ là nha đầu này lá gan cũng lớn quá đi, đến cả nơi như này cũng dám tới.

"Không có, ta chỉ vừa mới nghe được tiếng thét chói tai nên mới ra xem chút thôi, cũng không có thấy rõ." Ta nói.

Thái Tử A một tiếng, sau đó nói: "Là Tụng Tụng."

Ta không khỏi ngây ra, "Có phải Thái Tử ca ca nhìn lầm không? Sao Tụng Tụng có thể đến đây chứ?"

Vẻ mặt Thái Tử trầm xuống, "Ta nào biết, nha đầu kia từ nhỏ đã được chiều hư đến mức không sợ trời không sợ đất, vừa rồi không biết là nàng đã nhìn thấy ai mà kêu thành như vậy. Đệ đệ thật sự không thấy rõ nàng từ gian phòng nào chạy ra sao?"

Ta nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta thật sự không thấy được, lúc ta ra đến nơi thì nàng đã vội vàng chạy đi rồi.

Thái Tử thấy phản ứng của ta liền trầm mặc một lát, ánh mắt đột nhiên lại chuyển tới trên người ta. Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới, ta cũng nhịn không được cúi đầu xem kỹ chính mình, liền phát hiện ra bởi vì vừa rồi ta đi vội quá nên chưa kịp lau khô người đã mặc áo ngoài, lúc này áo choàng dán lên thân thể, mà mái tóc dài ướt át vẫn còn ở trong quần áo.

Ta tự giác cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu, duỗi tay rút tóc ra khỏi áo. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của tiểu hầu gia.

"Vừa rồi là ai hét bên ngoài đấy?"

Tiểu hầu gia vừa nói vừa đi, vậy mà hắn cũng vào trong phòng tắm của ta. Hắn nhìn thấy ta đứng cùng Thái Tử, biểu tình trở nên có chút cổ quái, "Hai người các ngươi tắm chung sao?"

Lông mày Thái Tử nhíu lại, "Huynh đệ tắm chung thì sao?"

"Được được được, các ngươi có vừa mới nghe được tiếng gì kỳ quái không?" Tiểu hầu gia lại hỏi.

Thái Tử hỏi lại: "Thanh âm gì?"

Tiểu hầu gia oán giận nói, "Tiếng nữ nhân thét chói tai đó, không biết cung nữ nào lỗ mãng hấp tấp như vậy, làm ta sợ tới mức làm đổ quyên một bình thuốc bột vào ao tắm luôn, giờ mùi kinh muốn chết." Hắn đột nhiên nói với ta, "Hi đường đệ, ta thấy bể tắm của ngươi trông rất sạch sẽ, không bằng chúng ta cùng nhau tắm đi, giờ ao tắm của ta toàn là thuốc bột không tắm được."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ