Chương 42 - Tiết mang chủng (4)

1.2K 84 8
                                    

Nhiếp Văn Nhạc nghe được lời ta vừa nói thì sắc mặt đột biến, vội la lên: "Ngươi thêm thứ kia để làm gì?"

"Ngươi chỉ cần biết nó có tác dụng là được, không cần hỏi nhiều như vậy."

Ta vừa mới dứt lời, Nhiếp Văn Nhạc liền tức giận nói: "Không được, cái này ta cần phải hỏi rõ ràng!"

Hắn thấy ta có chút kinh ngạc mà nhìn hắn thì lại vội vàng thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, giọng nói mang theo ý lấy lòng để dỗ ta, "Tòng Hi, những chuyện khác chỉ cần ngươi phân phó ta đều sẽ làm mà không hỏi nhiều một câu, nhưng thuốc này rất nguy hiểm, rốt cuộc ngươi muốn dùng nó làm gì? Đừng nói là ngươi định tự mình dùng chứ?"

Trong nháy mắt ta cảm thấy hẳn là đầu óc Nhiếp Văn Nhạc có vấn đề, đang yên đang lành ta dùng thôi tình dược làm gì?

"Không phải ta dùng, ngươi yên tâm chưa?" Ta hỏi Nhiếp Văn Nhạc.

Nhiếp Văn Nhạc vẫn không đáp câu hỏi của ta, chỉ một mực hỏi ta định dùng thứ này lên ai, cho đến khi hắn thấy mặt ta lộ vẻ mất kiên nhẫn mới ngượng ngùng cười, "Có thể thêm, có thể thêm, bao giờ ta chuẩn bị xong sẽ đưa lại cho ngươi."

Hắn làm việc khá mau, đến ngày thứ hai là thuốc đã về tay ta. Ta mở lọ thuốc mỡ ra, thử đưa gần lên mũi cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện mùi không có gì khác biệt lắm mới hơi chút yên tâm.

"Dược tính của thứ này chắc không mạnh đúng không?" Ta hỏi.

Nhiếp Văn Nhạc lắc đầu, "Ta dựa theo lời ngươi bảo nên không cho thêm nhiều thôi tình dược lắm. Nếu bôi thuốc này lên thì thân thể trong một canh giờ sẽ nóng lên, nhưng chỉ cần tắm qua nước lạnh là có thể làm dịu được." Hắn dừng một lát, chần chừ nói, "Tòng Hi, rốt cuộc ngươi định cho ai dùng? Đừng nói là Tống Nam nhé?"

Nhiếp Văn Nhạc thật là càng ngày càng không thể hiểu được, lúc hắn nhắc đến tên Tống Nam còn nghiến răng nghiến lợi, cứ như là nếu Tống Nam ở đây thì hắn phải đánh Tống Nam một trận.

"Nhiếp Văn Nhạc." Ta lạnh lùng kêu tên hắn.

Hắn lập tức quay ra cười nhìn ta nói: "Làm sao vậy?"

"Ngươi không cần suy đoán lung tung, đúng rồi, đã tìm được phòng ở chưa?" Lúc trước ta sai Nhiếp Văn Nhạc giúp ta tìm một tòa nhà u tĩnh, tốt nhất là nhà nào không có hàng xóm xung quanh.

Nhiếp Văn Nhạc nói: "Đã tìm tốt, ta mà làm việc thì ngươi yên tâm."

Ta suy tư một phen, rốt cuộc cầm thuốc mỡ thu hồi vào trong tay áo, "Vậy thì tốt, ta đi đây."

Nhiếp Văn Nhạc vừa nghe ta phải đi liền lộ ra ánh mắt lưu luyến không rời, trông đến là buồn nôn, ta chỉ làm như không nhìn thấy mà xoay người rời đi. Trở lại trong cung, ta trước đi đến Đông Cung.

Đây vẫn là lần đầu tiên ta tới nơi ở của Thái Tử, Đông Cung không hổ là chỗ ở của trữ quân nhiều đời nay, chiếm cứ một khu vực vô cùng lớn, ngũ điện tam cung. Đầu tiên ta phải ngồi kiệu đi một đoạn đường, sau đó tiện đà lại hạ kiệu đi bộ hồi lâu mới đến được thiên điện của Thái Tử.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ