Chương 65 - Bạch lộ (3)

718 43 2
                                    

Lần uống rượu này khiến ta say đến mức không biết trời trăng gì, trực tiếp ngủ một mạch đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Khi ta tỉnh dậy, màn lụa rũ xuống không đủ che đậy được mùi huân hương từ lư hương bay ra, đệm giường ấm áp, ta theo thói quen rờ xung quanh tìm búp bê vải của mình thì mới chợt nhớ ra nó đã bị Thái Tử lấy đi.

Động tĩnh rất nhỏ của ta khiến người bên ngoài chú ý tới, Nữu Hỉ xốc màn lụa lên, thấy ta tỉnh liền rót cho ta một chén trà ấm để uống.

Ta ngồi dậy uống nước xong mới phát hiện đầu mình đau vô cùng. Tác động của rượu này tuy chậm nhưng xem chừng rất mạnh, cùng lắm ta mới uống một ly chứ mấy

"Mấy giờ rồi?" Ta hỏi Nữu Hỉ.

"Giờ mão hai khắc ạ, quý phi nương nương đã xin phép chỗ Thái Học rồi nên hôm nay Cửu hoàng tử không cần đi học đâu."

Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, ta uống xong một chén nước liền nằm xuống giường một lần nữa, những ký ức về đêm say rượu hôm qua dần dần quay trở lại.

Vậy mà ta lại nhầm Thái Tử thành chó sau khi uống say chứ.

Ta nhớ hôm qua ta đòi ôm Thái Tử đầu tiên, rồi sau đó lại đè người ta ở trên mặt đất, ai dỗ ta xuống ta cũng không chịu. Ta còn cảm thấy vấn tóc ngọc quan của Thái Tử rất đẹp nên dùng tay giật xuống, Thái Tử bị ta nắm tóc đến mức sắc mặt khẽ biến, chỉ là cuối cùng hắn vẫn chịu đưa ngọc quan cho ta.

Ta cầm ngọc quan chơi nhưng thích thú không được bao lâu thì lại đảo mắt thấy ngọc bội bên hông và túi thơm của Thái Tử. Ta giật cả hai xuống vừa xem vừa chơi, chơi đến khi mệt rồi mới ghé vào trên người Thái Tử nằm bất động.

Ta mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh ở trên người Thái Tử mãi cho đến khi Trang quý phi biết được chuyện chạy về cung. Trang quý phi lôi ta ra khỏi người Thái Tử, lại đút ta uống canh giải rượu, lúc này mới miễn cưỡng kết thúc một màn khôi hài.

Ta cúi đầu nhìn bộ quần áo đã thay, liền á khẩu mà vỗ trán. Xem ra rượu không phải thứ tốt, về sau vẫn là không uống thì hơn.

Ta đang định ngủ tiếp một giấc thì đột nhiên phát hiện ra trên mắt cá chân thiếu một thứ.

"Nữu Hỉ, chuỗi hạt châu trên mắt cá chân ta đâu rồi?" Ta xốc màn lụa lên hỏi.

Nữu Hỉ đang thay hương, nghe vậy liền gác đồ trong tay xuống, đi lấy một chiếc hộp nhỏ tới. Hộp nhỏ này chính là hộp đựng chuỗi hạt do Lâm Trọng Đàn đưa ta.

"Hôm qua khi hầu hạ ngài tắm gội, nô tài phát hiện chuỗi hạt này mài mắt cá chân người ra vệt đỏ, nên mới tháo nó ra vì sợ người ngủ không thoải mái. Giờ muốn đeo lên ạ?"

Ta nhìn chuỗi hồng kim châu liên màu trắng tuyết trong hộp nhỏ, lại chuyển mắt nhìn về phía mắt cá chân của chính mình. Đúng như lời Nữu Hỉ nói, trên mắt cá chân vẫn còn một vệt đỏ nhàn nhạt.

Lâm Trọng Đàn và lễ vật của hắn thật giống nhau, không thích hợp với ta.

"Không cần, cất đi đi." Ta thấp giọng nói, "Thái Tử có nhìn thấy chuỗi hạt châu này không?"

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ