Chương 102

802 46 10
                                    

Người ngồi bên cạnh giường bị ta làm cho giật mình, đồng tử hắn hơi co lại, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn ta.

"Chủ tử." Tống Nam nắm chặt khăn trong tay, giọng nói rất nhỏ, "Nửa đêm người hơi sốt nhẹ, thuộc hạ không yên tâm nên mới...... Mới tiến vào kiểm tra."

Nhìn thấy người nọ là Tống Nam, bàn tay đang nắm chặt góc áo hắn của ta dần dần buông ra.

Thật sự giọng nói ta vừa nghe được là của Tống Nam sao?

Ta nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài giường, ánh nến trên bàn lờ mờ, ngoài cửa sổ thì nhá nhem tối nên nhìn không ra là mấy giờ.

"Mấy giờ rồi?" Ta hỏi hắn.

Tống Nam đáp lời, "Đầu giờ Dần ạ."

Ta lật người qua, quay mặt vào trong tường , "Ta không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi."

Qua một hồi lâu ta mới nghe được tiếng quần áo sột soạt, Tống Nam đứng dậy đi rồi.

Ta giơ tay lau qua mặt, lông mi ta ướt, mu bàn tay ta khi chạm vào mặt cũng cảm nhận được hơi nóng. Tống Nam không gạt ta, ta có sốt nhẹ, nhưng hiện giờ ta không muốn gặp bất kì kẻ nào hết, kể cả là đại phu.

Hương an thần hãy còn cháy, ta lại bắt đầu buồn ngủ nên liền dứt khoát đứng dậy xuống giường. Dưới lầu là một dãy phố cũng coi như sầm uất, chỉ là lúc này sắc trời tối đen, trên đường không có một bóng người. Trong bóng đêm lờ mờ ẩn hiện lầu son nhà cổ, trong gió còn thoang thoảng một hương hoa mùa hè mà ta không biết tên.

Ta vẫn luôn nghĩ rằng người giết ta là Lâm Trọng Đàn, cho nên ta dồn hết tâm trí, không tiếc hết thảy để huỷ hoại hắn. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện không phải, tất cả cho đến bây giờ vẫn rất mông lung đối với ta .

Ta ngồi bất động trên ghế nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi bình minh ló dạng ta mới nhớ ra mình phải về cung gặp Trang quý phi, cuối cùng ta vẫn phải gọi đại phu tới xem qua bệnh tình. Đại phu vừa mới bước chân khỏi khách điếm là người của Đông cung đã tìm đến, nói Thái Tử lo lắng cho ta không yên, muốn mời ta lại cung hắn.

Ta cũng không muốn hỏi cung nhân truyền lời xem tại sao lại biết ta ở chỗ này, "Ta phải dùng bữa sáng đã, nếu các ngươi có chuyện gì gấp thì cứ đi về trước báo lại với Thái Tử đi."

Cung nhân đáp lại với vẻ mặt tươi cười "Bọn nô tài không vội, bọn ta sẽ đợi ở bên ngoài ạ."

Uống xong thuốc do đại phu kê, chờ người đỡ nóng một chút ta liền vội vàng chạy về cung Hoa Dương. Vừa lúc Trang quý phi đang tỉnh táo, ta tiến vào trong tẩm điện của nàng, nàng liền vẫy tay gọi ta qua.

"Sao hôm qua lại không về cung?" Khí sắc của Trang quý phi tuy đã khá hơn so với hai ngày trước nhưng cũng trông không quá khỏe mạnh, hoàn toàn không thể so với dung nhan thịnh thế thường ngày của nàng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, trong mắt hiện rõ vẻ ưu phiền.

Ta cười cười trấn an nàng, sau đó ra lệnh cho cung nhân hầu hạ xung quanh lui xuống.

Cho đến khi trong tẩm điện chỉ còn lại hai nguời chúng ta, ta rót một cốc nước, lấy ra viên thánh dược giải được mọi loại độc đưa đến bên môi Trang quý phi, "Mẫu phi, đây là thuốc giải độc, nhưng người uống nó xong vẫn phải giả bộ không khoẻ nhé, không thể để cho người khác biết người đã khỏi bệnh."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ