Phần 59 - Tiết xử thử (1)

878 56 3
                                    

Vì tư thế này nên hắn cần ngửa đầu nhin ta. Trong xe ngựa tối tăm, khuôn mặt trắng bạch của Lâm Trọng Đàn càng thêm tương phản với đôi mắt đen tối của hắn.

"Trong khoảng thời gian này Tiểu Địch có nhớ ta không?"

Khi hắn nói chuyện rất gần ta, khiến ta thấy có chút không thoải mái mà hơi hơi quay mặt đi. Ta không muốn trả lời vấn đề này, chỉ lấy chân nhẹ nhàng đá hắn, "Lạnh."

Lâm Trọng Đàn nghe vậy liền trước cúi đầu giúp ta đi tất vào, sau đó lại nhặt giày lên đi vào cho ta, làm xong một lượt hắn mới một lần nữa nhìn về phía ta, cũng không đợi ta trả lời, "Ta rất nhớ Tiểu Địch, mỗi khi gặp Tiểu Địch đều luôn muốn ở bên Tiểu Địch lâu hơn một chút."

Nếu là ngày xưa khi Lâm Trọng Đàn nói với ta mấy lời này thì hẳn ta sẽ rất vui đi, nhưng vật đổi sao dời, giờ ta chỉ cảm thấy lời nói của hắn toàn sự dối trá.

Lâm Trọng Đàn phát hiện ta vẫn không trả lời nhưng cũng không hề mở miệng, hắn ôm lấy ta, gần như là muốn chôn chặt mặt hắn vào lòng ta, ta đối với tư thế này thấy cực kì không thoải mái nên bảo hắn buông ra, nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

"Lâm Trọng Đàn." Ta không thể không gọi cả họ và tên hắn ra.

Lâm Trọng Đàn ở trong lòng ngực ta nhẹ 'ưm' một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Ta có chút mệt, Tiểu Địch để ta ôm một cái đi."

Ta vừa mới phát hiện Lâm Trọng Đàn có hao gầy đi chút ít, nghĩ đến hẳn là gần đây hắn rất bận, chỉ là ôm ta thì có thể không mệt sao?

Ta lại không nhẹ, ngồi trên đùi hắn mà hắn không thấy mỏi à?

"Ngươi đừng ôm ta như vậy." Ta nhịn không được đẩy hắn.

Lâm Trọng Đàn bị ta đẩy vài cái rốt cuộc ngẩng đầu, nhưng ngẩng đầu một phát hắn lại bất ngờ hôn lấy cổ ta, ta nhất thời không khống chế được thanh âm, hô nhỏ một tiếng. Hắn vẫn nhẹ hôn hầu kết của ta, sau đó nhẹ nhàng cắn. Ta như là động vật bị cắn sau cổ, cương cứng ngay tại chỗ.

Ta cảm nhận được tay hắn đang bắt đầu thâm nhập vào ống tay áo ta, hắn đang sờ chuỗi Phật châu của Thái Tử, hình như định gỡ nó ra, chỉ là khi nó vừa qua đến cổ tay liền bị ta túm chặt lại.

Lâm Trọng Đàn ngẩn ra, sau một lúc lâu hắn buông tay, cũng buông hầu kết của ta ra. Hắn tỏ vẻ như vừa rồi không có chuyện gì mà giúp ta sửa sang lại quần áo, nhưng ta lại nổi lên ý tưởng khác.

Trong khoảng thời gian này hẳn là Lâm Trọng Đàn phải đi xã giao rất nhiều, chắc chắn phải gặp nhiều người.

Ta liếm liếm răng, do dự mà để sát vào cổ Lâm Trọng Đàn, sau đó cắn mạnh xuống. Ta cố ý cắn hắn nên lực cắn không hề nhẹ.

"Tiểu Địch." Lâm Trọng Đàn kêu ta.

Ta làm như không nghe thấy, một lòng muốn để lại một dấu răng thật rõ ràng ở cổ hắn. Cảm thấy vết cắn đủ sâu rồi ta mới chịu buông hàm răng ra. Ta cách ra một khoảng cẩn thận nhìn lên, cổ Lâm Trọng Đàn quả nhiên bị ta cắn ra một dấu răng rất rõ ràng.

Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn ta, từ trong lòng lấy ra khăn tay, trước giúp ta lau miệng rồi mới lau vết thương trên cổ qua loa vài cái.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ