Chương 12 - Lập xuân (3)

1.1K 69 8
                                    

Tửu lầu mà Lâm Trọng Đàn bao có vị trí rất tốt, ta đứng ở bên cửa sổ, một bên ăn hồ lô ngào đường Lương Cát mua cho ta, một bên xem xiếc ảo thuật phía dưới.

Ban đầu ở Cô Tô, phụ thân sẽ trực tiếp mời người diễn xiếc ảo thuật và gánh hát vào phủ, ta lần nào cũng xem rất nghiêm túc, nhưng tối nay không biết vì sao mà ta liên tiếp thất thần.

Tuy ánh mắt ta hướng về xiếc ảo thuật phía dưới nhưng tâm tư lại ngăn không được nghĩ về Lâm Trọng Đàn. Liệu hắn có nhớ rõ chuyện phát sinh đêm đó không? Lúc ấy hắn cũng uống rượu, có lẽ đã quên, không đúng, hắn còn đưa ta về học túc, hơn nữa còn thổi sáo cho ta. Hắn hẳn là nhớ rõ đi.

Càng nghĩ càng bực bội, ta dùng sức cắn viên hồ lô đường, lại vô ý cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức ta hít vào một hơi.

"Xuân thiếu gia, người làm sao vậy?" Lương Cát ở bên cạnh hỏi.

Miệng ta còn ngậm đường hồ lô, lúc trả lời có chút mơ hồ không rõ, "Cắn phải...... Đầu lưỡi."

Lương Cát tiến sát đến gần ta, "Để ta nhìn xem."

Ta đem đường hồ lô đẩy sang một bên má, hơi hơi hé miệng. Lương Cát liền hướng ngọn đèn dầu lên nhìn cho rõ, "Hình như cắn hơi mạnh, Xuân thiếu gia, người từ từ, bọn họ sẽ mang thuốc đến."

Lương Cát tránh ra, ta vẫn còn hé miệng. Bởi vì trong miệng còn có đường hồ lô nên bất giác miệng ta tiết nước bọt nhiều chút. Ta nhíu nhíu mi, muốn đi tìm Lương Cát, xem hắn đã lấy thuốc trở về chưa, lại ngoài ý muốn đụng phải tầm mắt của Lâm Trọng Đàn.

Hắn cũng đang nhìn ta.

Phản ứng đầu tiên của ta là quay mặt đi, môi cũng bởi vì khẩn trương mà khép lại. Chờ ta quay đầu lại nhìn thì Lâm Trọng Đàn đã không còn xem ta nữa.

Hắn đứng cùng với đường đệ, nhẹ nhàng nói chuyện gì đó, trong mắt đường đệ tất cả đều là sùng bái mà nhìn Lâm Trọng Đàn.

"A, kia có phải Thị Chỉ và Thu Xảo không?" Uyển đường muội đột nhiên chỉ vào một nơi nào đó phía dưới nói, một bên Quỳnh đường muội cũng nhìn kỹ xem, "Là các nàng, các nàng cũng ra ngoài chơi."

Thị Chỉ cùng Thu Xảo trong miệng đường muội nói là thiên kim nhà hầu ngự sử, không thấy các nàng đi cùng huynh trưởng, lúc này chỉ có nha hoàn, gia đinh đi cùng. Thuộc hạ nhiều người đông đúc, hai vị cô nương khó tránh khỏi bị xô đẩy.

Lâm Trọng Đàn biết được thiên kim nhà hầu ngự sử cũng đang ở dưới xem xiếc ảo thuật, trước cùng đường muội đường đệ nói vài câu, bảo đại nha hoàn của Uyển đường muội đi mời hai vị thiên kim tiểu thư của hầu ngự sử đi lên. Hắn phân phó đại nha hoàn xong, lại nhìn về phía ta, "Tiểu Địch, chúng ta đi xuống dưới một chút đi."

Đường đệ tuổi còn nhỏ, đối với nữ nhân không cần kiêng dè, còn ta cùng Lâm Trọng Đàn thì không thích hợp ở chỗ này lắm. Ta tuy rằng không muốn cùng hắn ở chung, nhưng cũng đành phải cùng nhau đi.

Ra khỏi tửu lầu, người đi đường cảm giác còn nhiều hơn so với khi nãy, trong đó không thiếu những thiếu niên thiếu nữ ăn mặc hoa lệ, bọn họ đi ở dưới ánh đèn, hương khí nơi ống tay áo nồng đậm trong không khí. Tối nay trên thực tế ta cũng cố ý ăn mặc đẹp một chút.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ