Chương 16 - Nước mưa (4)

1.2K 67 10
                                    

Ta không uống tí rượu nào cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ từ cánh môi hắn. Ngón tay đang đặt trên mặt ta của Lâm Trọng Đàn không biết từ khi nào đã chuyển thành vân vê vành tai của ta, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn, phần da tiếp xúc đó cảm giác như nóng đến sắp cháy rồi.

Lâm Trọng Đàn vì sao lại hôn ta?

Vì hắn uống say sao?

Ta từ từ lấy lại tinh thần liền lập tức muốn đẩy hắn ra, nhưng hiện tại ta đâu còn sức lực gì, ta thử đẩy mấy lần cũng không ăn thua, ngược lại cánh môi ta còn bị hắn hung hăng đè ép hơn nữa, một tay hắn giữ chặt eo ta như là không muốn cho ta trốn.

Hành vi này của Lâm Trọng Đàn làm chút lý trí còn sót lại trong ta hoàn toàn đứt đoạn, ta theo bản năng cắn thật mạnh xuống chiếc lưỡi đang cố gắng xâm nhập khoang miệng ta để bảo vệ chính mình. Sau khi Lâm Trọng Đàn ăn đau mà biết điều lui ra, ta vẫn chưa hết hoảng sợ, không kịp nghĩ ngợi gì ta liền nâng tay cho hắn ăn ngay một cái tát lên khuôn mặt mà mọi người vẫn luôn khen ngợi là tuyệt sắc.

"Chát --"

Một âm thanh thanh thúy vang lên.

Mặt Lâm Trọng Đàn tuy rằng không bị ta đánh quá mạnh, nhưng thanh âm vang vọng như vậy làm ta cùng hắn đồng thời dừng lại. Ta đánh xong thì tay không khỏi hơi hơi cuộn tròn lại, đầu óc ta là một mảnh hỗn loạn. Thấy hắn liếc ta, ta càng sợ đến co rúm lại, một câu cũng nói không nên lời.

Lâm Trọng Đàn xoáy thật sâu con mắt mà nhìn ta chằm chằm, cũng không nói gì, một lát sau hắn trực tiếp xoay người rời đi.

Lúc này ta cũng không có phát hiện ra Lâm Trọng Đàn sau khi bị ta đánh có vẻ mặt như nào, ánh mắt hắn vốn không phải phẫn nộ, cũng không phải bi thương, mà là tràn ngập sự chán ghét.

Đợi một lúc thì người ta đã có chút sức lực, tay chân không còn tê dại như lúc nãy nữa, ta ngay lập tức thay quần áo, bước chân vội vàng rời khỏi học túc của Lâm Trọng Đàn. Bạch Li và Thanh Cù lúc nhìn thấy ta có hô gọi ta một tiếng, ta cũng không đáp lại, không quay đầu mà đi thẳng một mạch.

Trở về học túc của mình, ta liền trực tiếp chui vào trong chăn. Lương Cát nhìn thấy bộ dạng của ta thì tỏ vẻ khiếp sợ, vội vàng tiến đến mép giường, "Xuân thiếu gia, người sao tóc ướt hết thế này? Không lau khô mà đi ngủ ngay sẽ đau đầu mất."

Hắn lại vội đi lấy khăn lau tóc cho ta.

Ta chui ở trong chăn, thân thể như cũ run rẩy. Mãi cho đến khi Lương Cát đã lải nhải bên cạnh ta được ba mươi phút về chuyện giữ gìn thân thể, ta mới nhịn không được ngắt lời hắn, "Lương Cát, ta mệt rồi."

"Được rồi xong ngay đây, Xuân thiếu gia, mau lau cho khô tóc nhanh nào." Lương Cát một bên giúp ta lau tóc, một bên hỏi ta, "Xuân thiếu gia, không phải người đến chỗ nhị thiếu gia bên kia dùng bữa tối sao, sao lại còn tắm ở đó nữa vậy? Chả phải lúc tan học trở về người đã tắm rồi sao?"

Ta không muốn trả lời.

Lương Cát không nghe được đáp án, một hồi lại nói: "Xuân thiếu gia, đêm nay người đã ăn mì trường thọ chưa?"

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ