Chương 83 - Lập Đông (5)

702 42 5
                                    

Ta thật sự đọc không nổi những câu sau nữa, bàn tay mà Thái Tử đang đặt trên eo ta bỗng dùng thêm sức lực.

"Sao không đọc tiếp đi?" Giọng của hắn không biết đã trở nên trầm đi rất nhiều từ lúc nào.

Ta không muốn Thái Tử nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc yếu đuối của mình nên liền nhắm chặt mắt lại, hy vọng nước mắt có thể ngừng, "Ta, ta nhớ không rõ."

Ta nói dối, nhưng ta thật sự đọc không nổi nữa.

"Khóc ướt hết lông mi rồi, đệ đệ vẫn luôn thích khóc như vậy." Thanh âm của Thái Tử cách ta càng ngày càng gần, ta không khỏi mở mắt ra một lần nữa, lập tức ta chạm vào đôi mắt phượng u ám của Thái Tử, ánh mắt hắn dường như đang dừng ở trên môi ta.

Ta nhận ra được không khí không bình thường nên cố gắng giãy giụa thoát khỏi người hắn, nhưng ta mới vừa tránh thoát đã bị hắn ấn ngược lên giường. Bàn tay to của hắn nắm chặt eo ta, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn như đang xuyên qua lớp quần áo truyền lên trên da thịt ta.

Thái Tử ngồi lên chặn người ta, hô hấp của hắn càng thêm dồn dập.

Đúng lúc này phía bên kia tường đá đột nhiên có động tĩnh.

Giống như có người đang gõ tường, còn gõ rất có quy luật. Gõ năm cái rồi nghỉ một thời gian, sau đó lại gõ hai cái.

Thái Tử dừng lại ngay lập tức, sau một lúc, ta cảm giác được hơi thở của hắn đang dần dần xa. Hắn không nói bất cứ điều gì với ta cả, sắc mặt cực kỳ khó coi rời khỏi giường, sau khi sửa sang lại quần áo cho ổn thỏa liền đi ra ngoài.

Ta như một người vừa thoát đại nạn, thở hổn hển bò dậy khỏi giường, nhưng ta cũng biết dù ta có thoát được hôm nay thì cũng không thể tránh khỏi ngày mai, ngày kia nữa......

Chỉ là những gì diễn ra sau đó nằm ngoài dự đoán của ta.

Có vẻ như Thái Tử rất bận, tuy ta không rõ thời gian trôi qua chính xác như nào, nhưng dựa vào việc mỗi ngày được thay ba bữa cơm thì cũng suy đoán ra là Thái Tử đã gần bốn, năm ngày rồi chưa tới.

Hẳn là ngoài kia đã xảy ra chuyện gì rồi.

Đến ngày thứ bảy, khi ta đang mơ màng sắp ngủ vì vừa ăn xong thì ta bỗng có cảm giác như đang có người ôm ta lên. Ta dùng hết sức mở mắt ra, liền thấy được mặt Thái Tử. Hắn nhìn thấy ta tỉnh nhưng cũng không dừng động tác lại.

Ta sửng sốt một chút mới phát hiện ra mình lại đang bị bế bỏ vào trong rương, ta không kịp phản kháng, thậm chí chưa kịp sợ hãi, bởi vị dược hiệu mà dần hôn mê.

Thuốc lần này có vẻ có tác dụng mạnh hơn, dù đã qua một thời gian nhưng ta mãi không thể hoàn toàn tỉnh táo được, luôn mơ mơ màng màng có cảm giác có người thay ta vệ sinh cá nhân và đút ta ăn.

Ta giống như bị đưa lên trên một chiếc xe ngựa, ta có thể cảm nhận được tiếng lộc cộc của bánh xe và sự xóc nảy của xe. Loại cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào, ta biết mình đanh bị giam lại, nhưng đến cả sức để mở to mắt cũng không có.

Vì thế khi cảm nhận được có người đang đút đồ ăn cho ta, ta liều mạng cắn chặt răng không chịu nhả ra. Người nọ cố gắng đút mấy lần không được, tựa hồ không dám mạnh tay với ta, cuối cùng không đút cho ta nữa. Sau đó ta lại bị cho vào trong rương như cũ, ta cố gắng trấn an bản thân rằng mình tuyệt đối không được thấy sợ hãi lúc này.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ