Chương 43 - Hạ chí (1)

1.4K 100 17
                                    

Ta vốn biết Thái Tử là người ương ngạnh thích làm liều, nhưng ta không nghĩ tới hắn có thể dám thuận miệng nói ra chuyện kinh thế hãi tục như vậy.

Thái Tử nói xong lời kia, thấy ta nhấp môi không nói liền duỗi tay tới dùng lòng bàn tay lau thái dương đang chảy máu của ta, sau đó hắn làm ra một chuyện khiến ta kinh ngạc——

Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn ta, chậm rãi đưa ngón tay còn dính máu ta vào trong miệng. Ta lập tức hoảng hốt cho rằng trước mặt ta không phải là trữ quân của một quốc gia nữa, mà là một tà yêu không có tính người.

Kế tiếp còn kinh hơn nữa, hắn vậy mà dám kề môi vào gần sát miệng vết thương trên trán ta, tựa hồ chuẩn bị trực tiếp liếm máu chảy trên đó. Ta ngẩn ra một chút, lập tức đẩy hắn ra.

"Đồ điên." Ta nhịn không được mắng hắn.

Thái Tử bị ta mắng nhưng lại hừ cười một tiếng, cứ như tâm tình hắn đã tốt trở lại, thong thả ung dung nói: "Đệ đệ có thích kẻ điên không?" Sau đó lại giơ tay định sờ gò má ta.

"Không thích." Lần thứ hai ta chụp được tay hắn, nhưng hắn rất nhanh bắt ngược lấy tay ta, mùi Long Tiên Hương lập tức tràn ngập xung quanh.

"Thật sự không thích sao? Vậy mà thật ra cô có chút thích đệ đệ đó, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đệ đệ rõ ràng sợ hãi nhưng lại muốn tiếp cận cô——" hắn tiến đến sát bên tai ta, hơi thở ấm áp trực tiếp phả vào mặt, "Thật là đáng yêu."

Đó là lời cuối cùng Thái Tử nói với ta trong đêm đó. Chờ hắn rời đi thì cung nhân hầu hạ mới rốt cuộc tiến vào trong điện.

Thì ra Thái Tử đã cho người ngăn hết bọn họ ở ngoài điện, bọn họ vào không được, cũng không nghe được tiếng ta kêu cứu. Các cung nhân nhìn thấy vết thương trên trán ta thì đều luống cuống, vội vàng lấy eo bài đi thỉnh thái y.

Không bao lâu sau bên phía Hoàng Thượng biết chuyện.

Trang quý phi và Hoàng Thượng liền vội vàng chạy về cung Hoa Dương, Trang quý phi nhìn thấy vết thương trên trán ta, mặt mũi lập tức trắng bệch.

"Tòng Hi, con có đau không?" Nàng vội ngồi xuống bên cạnh giường, đau lòng mà duỗi tay xoa nhẹ mặt ta, cẩn thận xoa tránh đi chỗ vết thương. Kỳ thật vết thương cũng chẳng rõ lắm, trán ta đã được băng bó cẩn thận rồi.

Ta lắc đầu.

Hoàng Thượng ở một bên nhíu mày hỏi người của Thái Y Viện, "Tần viện đầu, thương thế Tòng Hi sao rồi?"

"Cửu hoàng tử chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến bên trong ạ, chỉ cần cẩn thận dưỡng thương một thời gian là được. Vi thần sẽ lại kê một vài phương thuốc bổ máu dưỡng thương, giúp Cửu hoàng tử bồi bổ thân thể."

Hoàng Thượng nghe vậy thì liền mang theo ánh mắt nặng nề đi ra ngoài. Không bao lâu sau ta nghe được tiếng ông ấy ở bên ngoài giáo huấn ai đó, còn sai người kêu Thái Tử lại đây.

Ta không biết là do bị thương hay là do bây giờ là giờ ta thường đi ngủ, chẳng mấy chốc mi mắt ta nặng chĩu. Trang quý phi liếc mắt một cái liền nhìn ra ta đang buồn ngủ, vội vàng nói: "Mệt nhọc thì mau ngủ đi, nơi này đã có mẫu phi, sẽ không ai có thể thương tổn con nữa, không phải sợ."

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ