Chương 98

650 36 1
                                    

Ta lập tức mặc áo lên, xoay người nói với Thái Tử: "Cổ trùng đã không ra thì chứng tỏ hắn không phải cổ chủ, ngươi có lấy máu hắn nhiều nữa cũng vô dụng."

Đã nhiều ngày nay ta sai người đến Tàng Thư Các tìm sách liên quan đến cổ trùng, nhưng cung nhân ở Tàng Thư Các lại tới thưa rằng tất cả sách đó đã bị đưa tới Đông Cung.

Không có sách nên ta chỉ có thể chờ khi viện đầu đến xem bệnh để hỏi xem tình hình thế nào.

Phần lớn cổ trùng đều theo cặp tử mẫu, cổ chủ vì thao túng cổ trùng mà ngay từ khi nó còn bé sẽ dùng máu mình để nuôi, dần dà cổ trùng liền sẽ nhận chủ.

Có những con cực kì lợi hại, thậm chí có thể ở trong cơ thể người khác cảm ứng được cổ chủ.

Nếu vị sứ thần Bắc Quốc này là cổ chủ thì một bát máu kia của hắn đã quá đủ để cổ trùng trong cơ thể ta có phản ứng rồi.

Thái Tử dường như không nghe lời ta nói, các cung nhân được phân phó liền nhanh chóng làm theo. Vị sứ thần kia cũng nghe được lời Thái Tử, ngay lập tức khóc kêu xin tha. Ta cách bình phong còn nghe được tiếng hắn điên cuồng giãy giụa.

Chân ghế dựa cọ lên nền nhà phát ra âm thanh nghe rất chói tai. Chỉ là hắn kêu chưa được hai câu đã bị người khác nhét giẻ vào miệng.

Lúc này thau tắm cũng đã được cung nhân mang tới, ta thấy vậy liền định lao ra khỏi bình phong ngăn những người đó.

Nhưng ta còn chưa vòng ra khỏi bình phong đã bị Thái Tử ôm lấy eo ngăn cản trở về.

"Đệ đệ sao dễ mềm lòng thế? Chẳng qua chỉ là một tên Bắc quốc mà thôi, cũng đáng để cho ngươi vì hắn nói chuyện?" Thái Tử ngữ khí nhàn nhạt, hắn từ trước đến nay vốn coi mạng người như con kiến. Lúc trước thì hắn còn che giấu bản tính này không quá phô trương, nhưng không biết là do Hoàng Thượng bệnh nặng hay do ta đã phát hiện thân thế của hắn mà hiện tại hắn chẳng thèm kiêng nể gì.

Ta quay đầu nhìn Thái Tử "Hắn không chỉ là người Bắc Quốc mà là sứ thần đấy. Ngươi làm vậy sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước."

Thái Tử rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên mặt ta, hắn vừa định nói gì đó thì ngoài cửa điện đột nhiên truyền đến thanh âm.

"Điện hạ, Hoàng Hậu nương nương tới."

Thái Tử nghe vậy liền nhíu mày thật chặt, trong mắt cũng toát ra vẻ hơi hoảng hốt. Hắn buông ta ra, thay ta sửa sang lại quần áo rồi nói: "Ngươi về tẩm điện đi."

Ta nhìn sang sứ thần vẫn còn bị trói kia "Kia hắn......"

"Đệ đệ." Ngữ khí Thái Tử tăng thêm chút, "Ngươi nghe lời, trở về."

Nếu Hoàng Hậu tới thì hẳn là để khuyên Thái Tử, như vậy Thái Tử chắc sẽ không giết vị sứ thần kia nữa đi. Ta nghĩ vậy liền tạm thu hồi lòng bất an chuẩn bị rời đi. Nhưng ta mới đi đến cửa đại điện đã nhìn thấy Hoàng Hậu mang theo người xồng xộc kéo vào

Nàng nhìn thấy ta thì đồng tử hơi co rụt lại, sự chán ghét hiện rõ trên mặt. Ta thấy tránh không khỏi nàng nên chỉ có thể cúi đầu hành lễ.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ