Chương 77 - Tiết sương giáng (2)

612 43 9
                                    

Thế tử phủ Duẫn Vương?

Ta suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra đối phương là ai.

Là Việt Phi Quang từng ở cách vách với ta ở Thái Học, hắn không phải dạng dễ đối phó, lần đầu ta gặp hắn đã thấy hắn đang tay đấm chân đá với thư đồng của mình.

Sau hắn lại bị phụ thân hắn bắt ra biên cương tòng quân, ta dần dần cũng quên đi sự tồn tại của người này, chỉ khi nào gặp Nhiếp Văn Nhạc mới ngẫu nhiên nhớ tới.

Có lẽ Tống Nam cảm thấy khi Việt Phi Quang hồi kinh nháo ra chuyện thú vị nên kể cho ta giải sầu. Lần này hắn hồi kinh  là bởi vì phụ thân hắn, phụ thân hắn dưới gối chỉ có mình hắn là con trai, năm trước bệnh nặng thiếu chút nữa thì hẹo, Hoàng Thượng biết được liền cố ý cho phép Việt Phi Quang hồi kinh.

Việt Phi Quang ở biên cảnh suốt mấy năm cũng giành được không ít công trạng, chỉ là tính tình giống như còn tệ hơn cả hồi trước.

"Hắn đến Nhiếp phủ đánh Nhiếp Văn Nhạc một trận sao?" Ta sửng sốt một chút, "Hắn đánh Nhiếp Văn Nhạc làm gì vậy?"

Tống Nam lắc đầu, hắn cũng không biết, chỉ biết Việt Phi Quang không chỉ có đại náo Nhiếp phủ mà còn đến Thái Học lồng lộn một trận đánh thêm mấy người nữa. Hoàng Thượng thương tiếc Duẫn Vương chỉ có duy nhất một đứa con trai này nên tạm thời không phạt, nhưng cũng bắt Việt Phi Quang đóng cửa ở trong nhà ăn năn.

Khi ta ở Thiên Cực Cung thì kỳ thật Nhiếp Văn Nhạc có viết thư cho ta, hắn nhờ ai Tống Nam chuyển cho ta, chỉ là trên thư toàn mấy lời buồn nôn nên ta cũng lười hồi đáp, nhưng hắn cũng không kể chuyện Việt Phi Quang đánh hắn.

Tùy tiện đi, tóm lại cũng chả phải chuyện của ta.

Trong lúc nói chuyện thì xe ngựa đã đến hoàng cung. Xe ngựa không thể tiến cung nên chuyển sang đi nhuyễn kiệu. Trang quý phi đã sớm đứng ở cửa cung Hoa Dương chờ ta, gần như ta vừa bước chân xuống là nàng đã đi đến trước mặt.

"Tòng Hi."

"Mẫu phi sao lại đứng ngoài đây chờ vậy ạ?" Ta chủ động đỡ lấy cánh tay Trang quý phi.

Trang quý phi còn chưa nói lời nào thì An ma ma bên cạnh đã mở miệng trước, "Nương nương biết Cửu hoàng tử về nên từ vài ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị, bận rộn trong ngoài không nói lời nào, sáng sớm hôm nay đã ra chờ, ai cũng khuyên không được."

"Ma ma." Trang quý phi kêu một tiếng, sau đó lại ôn nhu cười với ta, "Không có đâu, mẫu phi nghe tiếng thái giám canh cửa báo nên mới biết con đã trở lại, tranh thủ ra đứng đón thôi."

Ánh mắt nàng yên lặng quét nhìn ta trên dưới, "Con gầy đi rồi."

Vừa dứt lời, đuôi mắt nàng phiếm hồng.

"Có lẽ là ở chỗ quốc sư ăn đồ cũng thanh đạm, hôm nay phải bảo phòng bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon thôi nhỉ? Ta muốn ăn thật nhiều thật no."

Ta cảm thấy rất có lỗi với Trang quý phi, từ lúc ta tỉnh lại luôn khiến nàng thấy buồn.

"Muốn ăn gì cứ nói." Trang quý phi cười. Chờ ta ngồi trước bàn cơm mới phát hiện đồ ăn hôm nay đều là do Trang quý phi tự tay làm, vài món là trước đây nàng cũng hay làm cho ta ăn.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ