Chương 5 - Đại hàn (2)

1.5K 94 7
                                    

Trời xuân se lạnh, không biết có phải do mấy năm nay ở Lâm gia ta điều dưỡng thân thể tốt quá nên chịu khổ không quen, hay là do miệng vết thương ở gan bàn chân đau đớn khó nhịn, ta nằm trên mặt đất mãi không ngủ được. Gạch lạnh băng, ta chỉ mặc mỗi một bộ xuân sam mỏng, như thế nào cũng không ngăn được hàn khí.

Ngược lại Lâm Trọng Đàn ngủ ngon lành, một chút động tĩnh cũng không có. Lại cố gồng thêm nửa canh giờ, ta lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, đột nhiên thanh âm của Lâm Trọng Đàn vang lên.

"Lại đây ngủ đi." Hắn mở mắt ra nhìn ta.

Ta không nhúc nhích.

Hắn bất đắc dĩ nói: "Ngày mai còn phải lên đường, nếu thân thể ngươi bị hàn khí làm hư, đi không nổi, vậy ta sẽ bỏ ngươi ở lại đây, chính mình tự đi tìm binh doanh."

Nghe đến đó, ta vội vàng từ trên mặt đất bò lên, ta không thể bị bỏ lại đây một mình được. Nơi này hoang sơn dã lĩnh*, ta có chết cũng chả ai biết. Hơn nữa nếu ta chết thì như vậy tiện cho Lâm Trọng Đàn quá. Hắn vốn đã chiếm vị trí nhị thiếu gia của ta, ta mà chết thì hắn lại danh chính ngôn thuận thành đồ thật rồi còn gì.

* hoang sơn dã lĩnh: vùng núi hoang sơ hẻo lánh

Ta khập khiễng đi đến bên cạnh hắn, rối rắm một phen mới nằm xuống. Khi ta còn nhỏ cũng từng cùng Phạm ngũ ngủ chung giường, nhưng đấy đều là chuyện khi còn bé, hơi lớn hơn một chút là ta đã một mình ngủ ở phản bên cạnh rồi, vào Lâm gia rồi thì càng không có chuyện phải chung chăn chung gối với ai.

Hiện tại tuy rằng không phải ngủ chung một cái giường, nhưng ta lại phải ngủ cạnh chính kẻ địch của mình. Trên người hắn có mùi huân hương nhàn nhạt bay vào mũi ta. Ta nằm mà người cứng đờ, Lâm Trọng Đàn lại không chút nào để ý, duỗi tay đem ta kéo vào trong lòng ngực, phát hiện ta giãy giụa hắn liền thuận miệng nói: "Nếu còn không ngủ đi là trời sắp sáng rồi đấy."

Ta còn định giãy giụa tiếp, nhưng lồng ngực Lâm Trọng Đàn ấm áp lại làm ta nhịn không được nhích tới gần. Cuối cùng ta bất tri bất giác ở trong lòng ngực hắn ngủ mặc cho tiếng mưa rơi, chờ ta tỉnh lại thì sắc trời đã sáng trưng, mưa to cũng đã ngừng.

By bapcaisuhao on wattpad

Lâm Trọng Đàn còn chưa tỉnh, ta vốn định ngồi dậy, đột nhiên thoáng nhìn thấy trong lòng ngực hắn lộ ra một góc của quyển sách. Đó là quyển sách nhỏ hắn hay xem trên xe ngựa, vậy mà chạy nạn mệt muốn chết còn mang theo. Chả nhẽ đây là đề khảo thí thi vào Thái Học thật sao?

Ta nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn một lát, lại duỗi tay đi lấy quyển sách, bởi vì sợ bị hắn phát hiện nên ta nín thở. Rốt cuộc cũng rút được quyển sách ra, ta cẩn thận mở hé hé, nhưng nội dung bên trong làm ta hoàn toàn thất vọng, căn bản không phải đề thi gì cả mà là một bản chép tay về phong thổ*.

* phong thổ: những điều kiện về khí hậu của một vùng đối với đời sống của con người

Ta ngượng ngùng mà đem quyển sách nhét trở lại, gần như vừa thả tay ra là Lâm Trọng Đàn liền mở bừng mắt, ta sợ tới mức hoàn toàn không dám động, sợ hắn phát hiện ra ta nhìn lén đồ của hắn. Nhưng hắn giống như không phát hiện tí gì mà ngồi dậy, ánh mắt hướng ra ngoài miếu nhìn.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ