Chương 14 - Nước mưa (2)

974 65 4
                                    

Hắn chậm rãi buông tay, "Minh điển học có nói phải vẽ cái gì không?"

Ta nghe được lời hắn nói, không khỏi sững sờ tại chỗ.

Hắn vậy mà đáp ứng rồi.

Ngón tay Lâm Trọng Đàn ở giữa mày ta nhẹ nhàng búng một cái, "Còn ngẩn người làm gì, không phải vội vã muốn vẽ sao?"

Ta vội vàng buông hắn ra, "Không có nói nhất định phải vẽ cái gì cả."

Muốn vẽ một bức giống 《 đêm du Tết Khất Xảo 》 cần rất nhiều thời gian, hiện tại không phải kỳ nghỉ tắm gội, Lâm Trọng Đàn ban ngày phải đi học, đến đêm lại đi ra ngoài, chỉ có sau giờ Hợi bốn khắc là rảnh thôi, đợi hắn trở về mới có thời gian nhàn rỗi để vẽ.

Trong mấy ngày hắn vẽ tranh này, ta đều ở bên cạnh hỗ trợ. Lúc thì châm trà đổ nước cho hắn, lúc thì mài mực đưa khăn, chỉ cần chuyện ta có thể giúp ta đều làm.

Có một lần hắn vẽ đến khuya, ta rửa mặt rồi nhưng vẫn như cũ không khống chế được cơn buồn ngủ, bất tri bất giác ta ghé vào trên bàn ngủ rồi, về sau lại bị tiếng sấm sét ngoài cửa sổ đánh thức.

"Đùng đùng" một tiếng, bên tai ta như muốn nổ tung.

Ta hoảng loạn ngồi dậy, đầu tiên là mờ mịt thất thố mà nhìn nhìn xung quanh, rồi sau đó mới phát hiện bên ngoài đang đổ mưa to.

Lâm Trọng Đàn còn đang vẽ tranh, Bạch Li từ bên ngoài đi vào nói, "Thiếu gia, Xuân thiếu gia, bên ngoài mưa to." Hắn vừa nói vừa một bên đem cửa sổ đóng lại, bởi vì mưa gió, ta phát hiện tối nay thời tiết cũng chuyển lạnh rồi.

"Ta không mang dù tới, Bạch Li, ngươi giúp ta chuẩn bị một chiếc dù đi." Ta nói với Bạch Li.

Bạch Li liền đáp ứng ngay.

Nhưng bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn, ta đợi hồi lâu cũng chưa thấy mưa có xu hướng bé đi. Mắt thấy đồng hồ nước lưu sa chỉ canh giờ đã muộn, ta quyết định cứ như vậy trở về.

Mới vừa căng dù ra, phía chân trời giống như bị một đạo bạch quang xé mở, ta thậm chí nghe được thanh âm của thứ gì bị thổi ngã trên mặt đất. Thanh âm cực vang, ta nhịn không được lui hai bước, lúc này Lâm Trọng Đàn từ trong phòng đi ra.

Hắn nhíu mày nhìn sắc trời, ngược lại nói với ta: "Mưa lớn như vậy, tối nay liền nghỉ ngơi ở chỗ ta đi."

Ta nghe vậy liền muốn từ chối, nhưng bỗng có một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, cùng lúc đó, đèn hoa sen trong tay ta cũng bị gió thổi tắt.

Từ học túc của Lâm Trọng Đàn đến chỗ ta ở ít nhất cũng phải mười lăm phút, đèn lồng tùy thời điểm đều sẽ bị thổi tắt, hơn nữa mưa to sấm chớp như vậy thì đường cũng hẳn là rất khó đi.

Cuối cùng ta vẫn là quyết định ở lại, chỉ có một vấn đề làm ta rất xấu hổ. Chỗ của Lâm Trọng Đàn không có dư phòng trống, nếu ta không ngủ cùng hắn thì cũng chỉ có thể ngủ cùng Thanh Cù, Bạch Li. Hai người bọn họ căn bản không dám cùng ta ngủ chung một gian phòng.

Bạch Li thậm chí nhìn ta, liền nói: "Xuân thiếu gia, để ta đi chuẩn bị đệm chăn cho người."

Hắn tay chân lanh lẹ, rất mau đã trải một tấm đệm chăn khác lên giường của Lâm Trọng Đàn, còn Thanh Cù thì vào tịnh thất để hầu hạ Lâm Trọng Đàn tắm gội. Trước khi đi ta đã tắm gội rồi, lúc này không có việc gì làm, chỉ có thể đứng ở mép giường.

(ĐM - EDIT) Vạn người ngại tối tăm thụ trọng sinh - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ